2. Đường ai nấy đi

558 57 3
                                    

Gun Atthaphan nhìn về biển trời phía trước, cảm thấy mơ hồ. Biển lớn mênh mông vốn đã khiến ta cảm thấy vô định và lạc lõng. Vậy mà biển xanh nơi đây còn khiến những điều đó tăng lên gấp bội lần. Khi phía trước chính là một làn sương mù mờ ảo, dường như nó bao quanh cả hòn đảo này, chẳng thể nhìn thấy được đường chân trời. Mơ mơ hồ hồ cứ như không thể tìm thấy lối thoát.

- Cậu viết cái gì trên bãi cát vậy? - Off Jumpol đột nhiên hỏi.

- À là SOS nhưng mà thủy triều lên phá đi rồi, chỉ nhìn thấy được có một chút.

- SOS là gì?

Anh dùng khuôn mặt ngây thơ mà hỏi khiến cậu lấy làm bất ngờ.

- Tín hiệu cầu cứu. Anh thật sự không biết?

Hàng chân mày cậu hơi cau lại tỏ ý nghi hoặc và đầy khó hiểu đối với Off Jumpol, kiến thức cơ bản này anh không thể không biết.

Nhận ra được ánh mắt này, anh liền nói. Tông giọng buồn rầu khó tả.

- Đừng nhìn tôi như vậy. Ở đây không biết đã bao lâu...kí ức của tôi về thế giới ngoài kia không còn là bao nhiêu.

Gun Atthaphan gật đầu, khẽ thở dài, sự nghi hoặc khó hiểu cũng đã vơi đi. Điều anh nói có thể xảy ra, cậu thông cảm cho anh.

Lúc này bỗng bụng cậu reo hò lên mấy phát phá đi sự yên tĩnh. Cậu xoa lấy bụng đói, nhớ lại hôm qua chẳng ăn được bao nhiêu nhưng có lẽ hôm nay sẽ khác! Vì cậu có Off Jumpol bên cạnh!

Anh chính là tia hy vọng sống sót của cậu.

- Cậu đã có kế hoạch gì chưa?

Gun suy nghĩ, thật ra kế hoạch thì cậu chưa đặt ra hoàn chỉnh lắm. Do bụng đói và tinh thần xuống dốc nên chưa thể suy nghĩ một cách kĩ lưỡng.

- Tôi nghĩ chắc là sẽ đi tìm thức ăn và nước uống trước. Sau đó xây lại chòi.

Off Jumpol nghe xong thì gật đầu tỏ ý hiểu rồi nhanh chóng đứng dậy, anh còn bảo cậu đi theo mình. Off đi đi lại lại, hết chỗ này đến chỗ khác tìm kiếm gì đó. Xong lấy hai cành cây vừa tay rồi lấy con dao nhỏ từ trong người ra gọt lấy cành cây. Chỉ ít phút sau từ bàn tay thô cứng, chi chít vết thương của Off đã tạo ra hai cây giáo sắc nhọn. Một cây cho cậu, một cây cho Off Jumpol.

Anh dẫn cậu đi ra phía biển. Khi thủy triều lên sẽ mang lại nguồn thủy sản phong phú từ biển vào đất liền. Bây giờ thủy triều đã xuống thuận lợi cho việc đánh bắt, Off đi theo làn nước nhẹ nhàng cẩn thận dùng mũi giáo bắt cá một cách thuần thục. Đúng là người sống ở đây lâu rồi có khác, có rất nhiều kinh nghiệm.

Gun Atthaphan đứng kế bên quan sát, học tập làm theo. Nhưng là lần đầu nên không mấy thuận lợi, dần dần cậu mới bắt được một con cá mà trở nên mừng rỡ vô cùng.

Cả hai chia nhau ra, Off Jumpol vẫn bắt mấy con cá còn Gun Atthaphan thì đi đến những hõm đá động nước để xem có con gì hay không. Ngoài một số sò, ốc nhỏ ra thì cậu còn tìm thấy cả bạch tuộc, nó không to gì mấy nhưng với tổng số lượng của Off và Gun cộng lại thì đã đủ no nê cho cả buổi sáng, lẫn trưa.

Off Jumpol lấy một miếng gỗ lớn và một nhánh củi khô nhỏ chắc. Tạo nên một khe rãnh giữa miếng gỗ bằng cách dùng dao khoét bỏ phần gỗ ở giữa. Sau đó mài nhánh gỗ nhỏ ở giữa rãnh với lực ma sát đủ mạnh và tốc độ nhanh dần đều. Chỉ trong chốc lát, khói đã bốc lên, thành công tạo ra lửa. Gun nhìn chăm chú với ánh mắt hâm mộ, cậu cũng đã từng thử cách này nhưng không được thành công như vậy.

Off nhìn thấy ánh mắt đó của cậu, khẽ mỉm cười. Còn tận tình chỉ lại cho cậu cách tạo lửa. Anh lấy tay mình đặt lên bàn tay cậu, giọng nói trầm trầm vang lên kế bên tai Gun, làm cậu có chút nhột mà rụt cổ lại.

Ngọn lửa nhỏ dần dần to hơn, Gun Atthaphan thành công rồi! Cậu vui vẻ đến độ đứng phắt dậy nhảy nhót vòng quanh. Cứ như người nguyên thủy lần đầu tiên tạo ra lửa. Hạnh phúc lắm đấy! Sau ba ngày bụng khá rỗng thì giờ đây Gun mới được một bữa "hoành tráng".

Anh còn dẫn cậu đi đến khu vực thấp của đảo gần đó, nơi tích trữ lại nước sau cơn mưa. Dùng một cái chai nhựa lượm được trên bãi cát, Gun từ tốn múc nước. Ít ra nước ở đây cũng coi như sạch sẽ, cậu đã rất khát không thể nghĩ gì nhiều hơn được nữa.

Hai người cũng dừng lại ở đây ngồi nghỉ ngơi. Gun tò mò không biết nơi trú ẩn của anh ở nơi nào.

- P'Off, nơi trú ẩn của anh ở đâu vậy? Không biết...tôi có thể ở cùng không?

Off Jumpol trông có vẻ nghĩ ngợi hồi lâu sau đó mới chậm rãi mà trả lời:

- Tùy thôi, tôi ở trong hang. Khá sâu trong rừng.

Trong hang? Mà còn sâu trong rừng? Gun Atthaphan hơi khó hiểu. Cậu từ đầu đã xây căn chòi hơi gần khu vực bờ biển. Chủ yếu là để khi có máy bay, trực thăng hay tàu đánh cá nào đó đi ngang qua sẽ có thể thấy được cậu, cứu ra khỏi đây. Còn nếu ở trong tận rừng thì cơ hội để tìm thấy rất khó.

Gun im lặng, có lẽ không thể ở cùng anh được rồi. Dù sao hai người cũng chỉ là người lạ, vẫn nên tự lo cho chính mình trước.

- Tôi nghĩ tôi sẽ xây lại cái chòi kia rồi ở đó.

Off Jumpol bỗng nhiên phì cười, khuôn mặt chán trường nhìn cậu.

- Tôi hiểu cậu nghĩ gì. Nhưng tin tôi đi, vô ích thôi. Đến khi cậu thành bộ xương khô rồi cũng không thể rời khỏi đây!

Gun Atthaphan hoang mang trước lời nói này. Đôi mắt ngỡ ngàng nhìn anh đang nói tiếp.

- Cậu đã nhìn thấy làn sương mù ở phía biển rồi nhỉ? Nó không đơn giản là sương mù. Mà còn là một cánh cửa.

- Cánh cửa này rất lạ, lúc nào cũng mở. Nhưng để nhìn thấy nó, rồi đi vào hay đi ra thì không hề dễ dàng. Tôi không biết nên nói cậu là may mắn hay xui xẻo trôi dạt vào hòn đảo huyền bí nơi đây nữa.

Khuôn mặt Off Jumpol vô cùng bình thản, cứ như đây là chuyện thường tình, không có gì đáng lo. Mà đúng hơn chính là chuyện này anh đã biết quá rõ, không có gì để buồn bã. Chấp nhận sự thật rằng như bị giam cầm nơi đây.

Còn cậu lại khác. Gun Atthaphan dường như hoá đá tại chỗ. Như bị anh tạt một gáo nước lạnh buốt. Cậu chửi thầm trong lòng, cậu không muốn ở đây, không bao giờ! Đừng đùa như vậy, nó không hề vui chút nào. Đầu óc lẫn tinh thần cậu đang vô cùng hoang mang.

- Tôi....tôi không tin, đừng...đùa.

- Tùy cậu thôi!

Anh lạnh nhạt nói rồi đứng dậy rời khỏi. TaoTao nhìn nhìn cậu tỏ ý hơi luyến tiếc nhưng rồi vẫn là đi theo chủ nhân của mình. Để mặc cậu ngồi thất thần ở đó.

Mãi đến một lúc lâu Gun mới từ từ lấy lại được tinh thần mò đường đi về nơi ban đầu.

Hai người, ở cùng một nơi. Nhưng mục tiêu lại không hề giống nhau. Nếu cậu muốn một lòng rời khỏi nơi hoang vu này thì Off lại chấp nhận sinh sống nơi đây.

Nếu đã không cùng một hướng thì đường ai nấy đi.

[OffGun] Hòn ĐảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ