19. Sẽ không biết gì đâu

331 45 7
                                    

Gun Atthaphan nhẹ nheo mắt muốn nhìn rõ hơn cái người đằng trước kia. Dáng người quá đỗi thân thuộc, người đó đứng xoay lưng với cậu. Dù trong màn đêm mờ mịt này, nhưng có phần nhờ vào bông hoa kì lạ kia và nhờ vào tiềm thức trong cậu. Gun nhận ra được người đó là ai.

Cứ tưởng đã khô cạn sau trận khóc vừa rồi thế nhưng khi nhìn thấy người này đôi mắt cậu đã nhanh chóng phủ đầy màng nước.

Cậu cất tiếng gọi.

- Mẹ...

Người kia không nhanh không chậm mà xoay người, còn nở nụ cười hiền từ, khuôn mặt phúc hậu đã lâu cậu không nhìn thấy.

Bà đi đến chỗ con trai mình, dịu dàng xoa đầu, gạt đi nước mắt của con. Bà không nói gì chỉ mỉm cười. Khiến cậu vừa khó hiểu vừa ngỡ ngàng với sự xuất hiện mà nhìn chằm chằm. Bàn tay cậu run rẩy sờ vào mặt mẹ mình.

Hiện thực quả là tàn khốc.

Tay không thể chạm vào mặt, cứ thế mà xuyên thấu lơ lửng giữa không trung. Dần siết chặt tay, cậu chỉ có thể hạ xuống. Đầu óc mơ mơ hồ hồ, cậu nhớ rõ không quên là mẹ cậu đã rời khỏi thế gian này.

Người trước mắt cậu là hồn ma? Hay chỉ là ảo ảnh?

Gun Atthaphan mở miệng muốn nói điều gì đó vậy mà trớ trêu cho cậu, mẹ bỗng dứt khoát xoay người rời đi. Cậu hoảng loạn, mọi chuyện xảy đến nhanh và bất ngờ, vô thức mà đi theo níu kéo. Dù cho có là ảo ảnh, là mơ cậu cũng muốn được gặp, luyến tiếc không muốn rời.

- Mẹ à.

- Mẹ đi đâu?

- Làm ơn, mẹ nói gì đó đi được không?

Mẹ cậu lúc này mới chịu dừng bước, bà vậy mà có thể chạm vào người cậu. Bà nắm lấy tay Gun, nhẹ gật đầu nhìn cậu như thay lời nói hãy tin tưởng bà. Xong bà liền kéo người tiến về phía trước. Cậu giờ đây mông lung, đôi mắt nhìn về hướng mẹ đang dẫn đi.

Một nơi trông đẹp đẽ một cách ảo diệu, như một cánh cổng dẫn đến thế giới khác.

Phải chăng đó là thiên đường?

Gun Atthaphan cứ thế đi theo bà, trong đầu không chút nghĩ ngợi. Hoàn toàn đặt niềm tin vào người thân yêu. Miệng cậu nở nụ cười, còn ánh mắt kia vẫn như cũ phủ lớp sương mù.

Chỉ có điều bỗng dưng cậu không nhìn thấy người mà chỉ nghe thấy giọng nói của ai liên tục văng vẳng trong đầu. Người đó liên tục gọi tên, liên tục bảo cậu dừng lại đừng đi. Nhưng ý thức của cậu hiện tại không cho phép Gun làm điều đó. Cho đến khi cảm thấy cơ thể mình như bị ai chạm vào, ôm chặt lấy, trước mắt cậu bỗng hiện lên khuôn mặt anh.

Nó không rõ ràng, giống như màn hình tivi bị nhòe màu. Liên tục xen lẫn giữa thực tại và ảo ảnh.

Không ít lâu sau, cơ thể như mất hết sức lực cậu bị ngất đi mà chẳng hay biết.

~~~

Off Jumpol mắc kẹt ở tình thế tiến thoái lưỡng nan trong đầu bỗng xuất hiện tia sáng, nảy ra cách cứu lấy cả hai.

[OffGun] Hòn ĐảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ