21. Đúng theo nghĩa đen!

343 48 12
                                    

Thân người cao ráo ngồi thẩn thờ bên vách đá cao. Đôi mắt nhìn nơi xa xăm trầm tư điều gì đó. Ít lâu thì gãi đầu, bực dọc về sự khó hiểu trong bản thân. Chốc lát thì thêm cả thở dài. Bộ dạng chán đời này từ sau khi Gun Atthaphan đi khỏi bốn ngày liền xuất hiện.

Off Jumpol cúi đầu, nhìn vào chiếc nhẫn lá đeo bên ngón tay. Bỗng nhớ đến lời nói của ai kia.

"Mình đang đeo nhẫn cặp hả anh? Vậy bây giờ em chính thức là của anh rồi."

Càng thêm u sầu.

Anh trong ngày qua luôn tự hỏi bản thân mình rất nhiều câu hỏi. Về cảm giác khác lạ đối với Gun, nói đúng hơn là về trái tim của anh.

Đặt tay lên lồng ngực. Anh nhắm đôi mắt một mí nhỏ, lắng nghe âm thanh gió thổi, tiếng xì xào của tán cây. Tạo cảm giác thoải mái để tìm cho mình một đáp án.

Thế nhưng vẫn như mọi lần. Đáp lại anh chẳng có gì cả. Duy nhất sự hụt hẫng là luôn hiện diện.

Anh cười khổ. Trước đây từng nghĩ sẽ không yêu người cùng giới. Lại không ngờ đến một ngày trong tâm trí lúc nào cũng nghĩ đến hình bóng của một cậu trai nhỏ.

- Mày biết yêu à?

Anh tự hỏi chính mình. Và cũng chính anh không cho mình câu trả lời dù biết rõ nó.

Off Jumpol đứng dậy, rời khỏi nơi từng có nhiều kỉ niệm đẹp với cậu.

Khuôn mặt ngày thường nhàn nhạt lạnh lùng thì nay lại thêm phần buồn bã.

Anh đi trên con đường quen thuộc. Không cần bản đồ, la bàn hay bất cứ thứ gì khác. Những thứ đó đối với anh từ rất lâu đã trở nên vô nghĩa. Dường như vì thường xuyên lui đến nên những loài vật ở đây chẳng thèm hoảng sợ co giò chạy trước sự xuất hiện của anh nữa.

Quen thuộc thì là thật, mà cũng lâu không đến cũng là thật. Kể từ khi có Gun Atthaphan, nơi này cứ như bị anh đưa vào quên lãng. Bây giờ vì muốn vơi đi nỗi nhớ cậu, nên mới chọn cách tìm đến.

Lại bước vào con đường này, con đường tắt vừa mới bốn ngày trước dẫn con người rời khỏi nay anh lại tự mình đi đến. Một lần nữa.

Không cần đoán xem thời gian đã trôi qua bao lâu. Chỉ cần biết Off Jumpol đã nhanh chóng đến địa điểm.

Đứng trước cánh cửa to làm bằng đá cứng chắc. Anh cong môi cười, tự mình lấy lại tinh thần. Cao hứng đi vào bên trong.

Lướt qua một lượt những thứ lấp lánh toả sáng khắp nơi xung quanh. Off thấy thoải mái hẳn ra.

Chúng thật đẹp, chân châu kho báu!

Kho báu ở đây được chất thành từng đống. Vô cùng nhiều cũng như đa dạng các kiểu loại vật chất. Đôi lúc rảnh rỗi anh còn tự mình sắp xếp chúng. Vàng ra vàng, kim cương ra kim cương, đồng xu ra đồng xu. Những món đồ có hình thù độc lạ quý báu sang một bên. Hay cả vòng ngọc, nhẫn, thậm chí là vương miện cổ xưa đều được anh sắp xếp một cách trân quý. Nhưng rồi không đâu vào đâu, đến cuối cùng anh vẫn xáo trộn chúng lên, coi đây là "thú vui tao nhã". Dần dần vì nhìn thấy chúng quá nhiều, anh không còn như trước đây nâng niu cẩn trọng nữa. Thay vào đó sẽ tiện tay quăng đại dưới đất.

[OffGun] Hòn ĐảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ