22. Bọn chúng đến rồi!

344 47 10
                                    

Gun Atthaphan nằm thu mình trong chòi nhỏ. Cuộn tròn cơ thể để tự bảo vệ lấy bản thân, tìm cho mình cái cảm giác an toàn. Dù là đang ngủ nhưng biểu cảm gương mặt lại không được thoải mái. Hàng chân mày hơi nhíu lại, mồ hôi đổ lấm tấm, có vẻ cậu ngủ không được ngon giấc.

Lát sau vì bị tiếng động làm cho giật mình tỉnh giấc.

Đôi mắt lờ mờ chậm mở nhìn xung quanh, phải mất ít giây sau mới dần dần lấy lại được tiêu cự rõ ràng. Cậu nhìn thấy bên cạnh mình là khỉ nhỏ TaoTao, còn có cả thứ thuốc đắng ngắt và thức ăn chín.

Đờ người ra trong giây lát Gun mới lấy lại ý thức. Cái này, ngoài anh ra thì còn có ai có thể làm đây.

Nhưng cậu không hiểu, sao anh biết cậu ở đây? Sao lại còn quan tâm đến biết cậu ngã bệnh? Cậu có nên nhận tấm lòng này?

Nhiều câu hỏi được đặt ra. Cậu chần chừ, bối rối với sự quan tâm này. Thật có khi, anh là đang đối đãi với cậu như người em thân thiết mặc dù cả hai không thể nào nhìn mặt nhau lần nữa.

Nghĩ đi nghĩ lại thôi thì cậu nên nhận lấy, sức khoẻ của bản thân vẫn là quan trọng nhất. Là lòng tốt tự nguyện đến từ anh, cậu không hề ép buộc bắt anh quan tâm mình. Mong anh không như lần trước, đã tự mình giúp đỡ còn nói lời đắng cay.

Chậm rãi nhai, cậu thật sự ăn không vào. Chỉ muốn nhanh chóng kết thúc. Trong dòng suy nghĩ vu vơ, cậu lại càng thêm thấy khó hiểu.

Việc là sức khoẻ của bản thân cậu biết rõ. Như trước đó, cậu thấy không khoẻ, nhưng nó không đến nổi nào, tần suất xuất hiện cũng không nhiều. Chỉ là từ khi cùng anh rời khỏi Vùng Đen. Cậu nhận thấy sức khoẻ tụt dốc một cách nhanh chóng. Thường xuyên thấy mệt mỏi trong người và rồi hôm nay đã thật ngã bệnh.

Chẳng lẽ nơi đó lại đáng sợ đến vậy? Có sức ảnh hưởng đến một con người?

Đáp án thì chưa có, mà lại xui xẻo rước thêm cơn nhức đầu vào thân. Cậu bất lực xoa lấy thái dương, bỗng nhận được cái chạm từ phía bên cạnh. Là TaoTao, nó chạm tay nó vào tay cậu, nó nhìn cậu với ánh mắt rất long lanh. Giống như, nó đang an ủi. 

Từ đầu đến cuối dù có nhìn thấy sự xuất hiện của nó nhưng cậu lại lơ đi. Cậu giận vì nó phá chòi nhỏ của cậu! Cậu thất vọng vì nghĩ nó vẫn sẽ ở bên.

Chủ nào tớ nấy!

Thái độ của cả hai đối xử với cậu càng làm cậu thêm phần bực mình và cả chạnh lòng.

Gun gạt tay khỉ nhỏ ra, coi như không nhìn thấy nó. Mặc nó muốn làm gì thì làm. Ăn xong thì cậu uống thuốc, còn vì quá đắng làm cậu thấy buồn nôn.

Để lấy lại tinh thần phấn chấn cậu vận động bằng cách đi vòng vòng trong rừng. Tranh thủ tìm thêm lá cây, củi, hay thứ gì đó có thể giúp cậu nhóm lửa và ủ ấm lấy cơ thể. Ngoài này gió lạnh thổi vào nhiều hơn trong hang. Không chỉ thế mà Gun còn tìm thêm lương thực dự trữ, mấy loại rau củ, để phòng khi bản thân lết đi không nổi thì có cái để ăn. Sức lực hiện tại không nhiều, cậu chỉ có thể làm mồi để bắt mấy con cá nhỏ mắc kẹt ở hõm đá về cho bữa ăn tối nay.

[OffGun] Hòn ĐảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ