41. Chiếc nhẫn

419 62 28
                                    

Du thuyền nhỏ chầm chậm tiến vào làm sương mù. Oabnithi cẩn trọng quan sát xung quanh, tập trung hết sức có thể. 

Bật đèn pha hết cỡ, nhưng so với độ dày của sương mù thì không mấy ăn thua. May mắn còn có thêm ánh mặt trời dù không mạnh mẽ nhưng đủ cho tầm nhìn.

Gun Atthaphan ở phía ngoài buồng lái cùng White Nawat.

Du thuyền nhỏ đã đi vào trong. Một khung cảnh mờ mịt và ảm đạm đến đáng sợ.

Nhờ vào chút ánh sáng, cậu có thể nhìn thấy xung quanh là những cái cọc nhọn, những tảng đá to nhỏ cứng cáp đều có đủ. Lối đi không ngoằn ngoèo hay nhiều lối như mê cung, cũng không hẹp như cậu nghĩ. Du thuyền của cậu thuê không quá lớn cộng với việc Oab đang đi đúng hướng nên họ sẽ thuận lợi vượt qua được. 

Gun Atthaphan chợt nhớ đến, không biết may mắn thế nào mà cậu lại có thể qua nơi này rồi dạt đến đảo. Thảo nào mà khi tỉnh lại, cậu phát hiện ra áo mình có vết rách, bả vai có lẽ đã đập trúng đá nên bị đau nhức.

Chung quy thì, đây chính là số phận đã được sắp đặt sẵn.

Trong lúc cậu mơ hồ nghĩ ngợi thì White Nawat đang ngắm nghía xung quanh. Thích thú trước cảnh tượng này, đến nổi quên bén mất điều được Gun Atthaphan dặn từ trước. 

Sương mù không chỉ cao mà còn che lấp đi mặt nước, từng đợt sóng nhẹ đánh vào thân thuyền nhưng lại không thể nhìn thấy, chỉ có thể nghe. White Nawat tò mò mà nhìn, cứ ngỡ như họ đang lướt đi trên một đám mây bồng bềnh khá u tối. 

Ngay lúc này, White Nawat lại nghe thấy có tiếng gì đó quanh tai. Nó ồn ồn, xì xào, kì lạ, lại rè, nghe như không có nghĩa. Nhưng lại giống như đang nói chuyện. Khiến cho White bị cuốn lấy mà nhìn chầm chầm dưới du thuyền. Làn sương mù bỗng dưng tản ra nơi khác, chừa lại khoảng trống khá to để có thể nhìn thấy được mặt nước. Biển mang một màu xanh rất tối, lại dần xuất hiện những đốm sáng nhỏ lung linh màu xanh. Nhờ vào nó mà White nhìn thấy được những chú cá to đang bơi lội. Thân thể chúng toả ra luồn sáng xanh y như mấy cái đốm sáng kia.

Mê mẩn trước vẻ đẹp ảo diệu của chúng, White không hề biết rằng khác so với vẻ ngoài ấy là hàm răng chẳng khác gì một con cá mập trưởng thành. Bị thu hút lấy, lại thêm tiếng ồn vang vọng bên tai liên tục thúc giục. Trong bất giác đôi mắt trở nên trống rỗng, đã hoàn toàn buông lỏng bản thân, là cả cơ thể lẫn tâm trí.

- White!!!

Gun Atthaphan hốt hoảng vội kéo người đang sắp ngã khỏi du thuyền. Liên tục gọi tên để giúp bạn mình tỉnh táo trở lại.

- White, mày ổn chứ?

White Nawat lúc này mới chợt bừng tỉnh.

- Không, tao không sao, cảm ơn mày

- Cẩn thận một chút. 

Trước khi đến đây, Gun Atthaphan vốn đã nói một số điều cần lưu ý cho người bạn của mình. Trong đó có khu vực làn sương mù này, nó không chỉ đơn giản là có cọc nhọn mà ở dưới nước chính là nhà của bầy cá ăn thịt. Chỉ cần có người nhìn xuống dưới, chúng sẽ ngay lập tức phát hiện ra và thu hút người đó bằng vẻ đẹp của đốm sáng và của chính chúng. Khiến cho họ mất tỉnh táo rồi ngã khỏi tàu/thuyền. Còn âm thanh kì lạ kia là của những linh hồn nhiều năm chết tại đây mà không thể siêu thoát. 

[OffGun] Hòn ĐảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ