25 - Mẹ Ta Gìa Rồi.

104 15 8
                                    

Ta một đường đi bộ về nhà, con đường vốn dài nay lại ngắn đến lạ, có lẽ bởi những suy nghĩ và tính toán trong đầu ta quá miên man.
Trước hết, ta thu thập toàn bộ đồ đạc quý giá trong nhà, sắp xếp và phân chia làm hai phần. Một phần là trang sức, vàng bạc nhỏ gọn có thể mang theo tùy thân, một phần là những món quá lớn, một người không tài nào nhấc nổi. Sau khi xong xuôi, ta gọi những thương nhân buôn bán các ngành hàng này tới, để họ định giá bán ngay trong ngày. Số tiền thu được ta cất vào một cái rương nhỏ, đặt ngay bên cửa.

Sau khi bán đồ đạc xong xuôi, ta cho gọi toàn bộ người làm trong phủ tới sân trước. Quản gia để họ xếp thành một hàng rồi theo lệnh ta mà trả hết khế ước bán thân, cho họ thoát khỏi nô tịch. Sau khi trả lại xong, ta lấy tiền trong rương đưa mỗi người một ít rồi yêu cầu họ rời khỏi phủ ngay. Khi ta làm xong xuôi mọi chuyện, mẹ ta mới được hai thị nữ hầu cận đỡ tới. Mẹ lớn tiếng chất vấn ta ngay tại chỗ, hỏi ta xem ta muốn làm trò mèo gì. Những lúc như thế này ta mới thấy được mẹ thực sự vẫn là người phụ nữ thôn quê xưa kia. Còn bình thường... Mẹ à, người sung sướng là điều đứa con nào cũng muốn, nhưng sự sung sướng ấy đâu phải cứ là học theo mấy quý phụ kia?

Ta phẩy tay ý bảo hai thị nữ cạnh mẹ cũng đi luôn đi, rồi kéo bà vào phòng, đóng cửa lại. Những kẻ vừa được trả tự do quỳ xuống tạ ơn ta, tựa như ta là người tái sinh họ lần hai vậy. Ta không dám nhận lễ quỳ ấy, thứ trọng ân kia là Thạch Sanh cho họ chứ đâu phải ta? Ta chỉ là một kẻ hèn nhát, một kẻ hèn nhát, đáng khinh mọn đến tận cùng mà thôi...

"Mẹ phải đi ngay." Vừa đóng cửa phòng, ta lập tức nói. Bà còn đang giận dữ, thấy ta nghiêm túc nói vậy liền trầm hẳn xuống, vẻ mặt cau có ra chiều suy nghĩ "Mẹ, không còn thời gian nữa."

"Tại sao ta phải đi?" Mẹ ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, mắt nhìn quanh một lượt xem còn ai đang nghe ngóng hay không. Ta khép nốt cửa sổ, lại khêu đèn để ánh sáng vàng vọt ấm áp chiếu rọi căn phòng, để ta nhìn mẹ thêm một lần nữa, kĩ hơn... "Con trai ta đường đường là quận công vua phong, còn sắp sửa làm phò mã cưới được công chúa! Lấy cớ gì bắt ta phải đi?"

Chưa dứt câu, mẹ đã rơi nước mắt, những giọt nước mắt trong suốt chảy từ hốc mắt già nua, lăn trên làn da nhăn nheo vì năm tháng bào mòn. Ta xót ruột, ta biết mình bất hiếu, nhưng nếu không làm, ta không chỉ bất hiếu mà còn bất trung, bất nghĩa. Đời đời kiếp kiếp ta và mẹ sẽ không được người dung thứ, ngàn năm vạn năm vẫn sẽ bị người phỉ nhổ.

"Trăm ngàn sự dối trá không che khuất được một sự thật." Ta không dám nhìn mẹ, bất lực quay đi. Ta không dám trách mẹ nửa lời, vì những giọt nước mắt kia của bà cũng đã cho ta biết, bà hối hận rồi.
"Mẹ, sau này Lí Thông không thể ở bên hiếu kính mẹ nữa rồi."

"Thông con..." Mẹ níu lấy tay ta, bàn tay thô ráp đầy những vết đồi mồi đen xám. Tay mẹ lạnh giá, sự trẻ trung ấm áp của thời trẻ trung, thiếu nữ đã tan biến theo bước đi của thời gian.

Mẹ ta già rồi.
Có lẽ đời này của mẹ định trước không có con cái hầu cận lúc tuổi cao sức yếu. Ngày đó khi ta bị chọn làm đồ ăn cho chằn, đáng lẽ ta nên biết điều ấy mới đúng. Cố gắng vô vọng để rồi sai lầm chồng chất sai lầm, ảnh hưởng đến biết bao nhiêu người. Nếu ngày đó ta ngoan ngoãn đến miếu thờ, có khi mẹ vẫn là người phụ nữ chân quê, nỗi đau mất con còn đó, song Thạch Sanh với sự cậy nhờ của ta sẽ không xa rời bà. Ít nhất sẽ ở lại chăm sóc cho đến khi bà nguôi ngoai mọi sự.
Tội lỗi đến từ sự tham lam của chính ta, đến giờ khắc này, ta phải trả giá.

[Fanfic - Đam - FULL] Ta Là Nam Phản Diện Số Một!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ