10 - Quận Công Thật Biết Điều.

144 21 9
                                    

Kinh thành không quá xa nên rất nhanh chúng ta đã tới nhà mới. Hoàng đế sau khi truyền lệnh ban phủ đệ cho mẹ con ta liền rời đi, vào triều giải quyết công vụ. Dù sao chuyện của vua cũng không đến lượt những kẻ như chúng ta quản, nên ta cũng chẳng mất tâm sức để tâm làm gì nhiều.

Dinh thự mới sang trọng được đặt ở giữa một con phố phồn hoa, ngay khi xe ngựa tới chúng ta đã được vô vàn dân chúng kinh thành chạy tới tiếp đón. Họ nghe được tin ta trừ hại cho n nên vội vã đến chào hỏi một vị anh hùng đích thực. Mẹ vui mừng vén rèm cửa sổ, nhận lấy hoa tươi từ tay những con người thuần hậu, mặc cho ta xấu hổ nép thật sâu vào trong góc khuất. Tiếng tung hô ngập trời và những âm thanh reo hò vồn vã khiến ta cảm thấy ngượng ngùng cực kì. Quãng đường từ cổng thành vào đến phủ vốn gần lắm, vậy mà hệt như phải mất cả một ngàn năm mới di chuyển xong xuôi.
Công công vẫn đi chung cùng mẹ con ta, ngay khi đến cửa dinh thự đã ra lệnh dân chúng giải tán ngay lập tức. Ông ta đến giúp chúng ta sắp xếp lại mọi thứ, từ nhà cửa, đồ đạc cho tới gia nhân, người canh gác... Đều được làm chỉn chu ổn thỏa hết cả.

"Quận công, người cố gắng quen với nếp sống mới..." Công công phất phất trần của mình, nhẹ giọng khuyên nhủ ta "...Chuyện phía bên kia thánh thượng sẽ tự khắc có cách, ngài không cần sợ!"

"Dạ, thần xin nghe theo an bài!" Ta mỉm cười, lấy túi bạc từ trong tay áo ra dấm dúi đưa cho ông ta. Phía bên kia mà công công nhắc đến chắc hẳn nói đến quan huyện rồi. Vẻ mặt thù địch của lão đối với hai mẹ con ta không hề che giấu, đã vậy trước đây lão còn là tướng quân đương triều nữa chứ. Dù không thể tung hoành nhưng hổ vẫn là hổ, con sói con hữu danh vô thực như ta làm sao đủ sức chống chịu đây?

"Tốt lắm, quận công đúng là biết chuyện!" Công công mỉm cười từ ái, vỗ vỗ mu bàn tay ta "Đáng lẽ chuyện người diệt chằn là tin mừng phải bố cáo ngay cho thiên hạ biết, nhưng ngặt nỗi triều chính đang rối ren, vua đành phải đợi dịp khác."

"Dạ..." Bố cáo cho thiên hạ biết? Thế này khác nào phơi bày sự giả trá của ta cho toàn dân?
Thôi, việc triều chính cứ bận mãi đi, ta không cần thứ danh tiếng này đâu!
"Chỉ là một công trạng nho nhỏ, sao dám phiền thánh thượng lưu tâm?"

"Quận công không nên khiêm tốn như vậy!" Công công ra chiều muốn đứng lên ra về, ông ta hất vạt áo dài, tà áo khẽ bay trong gió "Chỉ độ vài ngày nữa là lễ hội cầu mùa diễn ra, thánh thượng dự định ngày ấy sẽ mở tiệc để người ra mắt bá quan trong triều luôn thể!"

*

Người ta thường nhắc đến sức mạnh của công danh. Ta trước đây chỉ là một kẻ nấu rượu ở tầng đáy của xã hội, ngàn vạn lần không cảm nhận được thứ sức mạnh sai trái này. Thế nhưng từ khi được phong tước phong hầu, mọi quan niệm đều thay đổi triệt để.

Ta tính dùng vài ngày để an ổn mọi sự, nắm bắt thông tin để dùng cho cuộc sống sau này. Dù sao quan trường cũng không phải chốn chơi bời, nếu không nghiêm túc mất mạng như chơi!
Tiếp theo còn vài ngày nghỉ sẽ tự mình âm thầm rời đi, đến nơi trước kia ta gặp Thạch Sanh mà tìn hắn. Nếu thấy hắn rồi ta sẽ vẽ ra một câu chuyện nào đó để phỉnh hắn, đưa hắn đến một thôn xóm gần kinh thành. Thôn xóm ấy sẽ phải hơi nhỏ bé và heo hút một chút, thứ nhất để khi nào cần ta liền tìm được hắn ngay, thứ hai chính là để bưng bít mọi thông tin về chuyện ta lừa gạt hắn...
Nghĩ lại mới thấy từ đầu đến cuối lúc nào ta cũng dùng cái miệng này thuyết phục Thạch Sanh. Còn hắn giống như con cún nhỏ, mặc kệ ta nói cái gì đều quẫy đuôi gật đầu nghe theo răm rắp!

[Fanfic - Đam - FULL] Ta Là Nam Phản Diện Số Một!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ