30 - Khao Khát Hôn Ngươi.

177 18 23
                                    

Tướng Quân đến sát cạnh ta, bàn tay to lớn của lão đưa tới nâng mặt ta lên. Ta không muốn nhìn lão, nhưng bị lão thô bạo bóp lấy cằm, ép ta phải nhìn thẳng. Ta muốn lui lại phía sau, muốn vùng ra thoát khỏi sự kìm kẹp nhưng những sợi dây xích này và cả sức mạnh vô biên của lão không phải thứ để trưng, ta có cố gắng đến đâu cũng không vùng ra nổi. Vậy nên ta lựa chọn nhắm mắt lại, không nhìn lão, không đối diện với thực tại.

"Ngươi cũng có ngày hôm nay! Lí Thái! Lí Thái!..." Giọng nói của lão rít lên, nửa yêu nửa hận đan xen, quấn quýt. Ta hoảng hồn, không phải vì lão gọi sai tên ta mà là bởi tuy sai tên ta nhưng lại đúng tên của... người cha đã mất của ta.
Tướng Quân quen cha ta ư?
Sao lại có chuyện lạ lùng này?
"Ngày đó nếu không phải ngươi dứt khoát bỏ ta đi, cũng sẽ không... Cũng sẽ không..."

Lão ta đột ngột buông tay, ta hơi giật mình, không kiềm chế được mà mở mắt nhìn lão. Đôi tay lão buông lõng xuống hai bên hông, đầu cúi gằm u ám và bất lực. Lão không nhìn ta, chỉ lẩm bẩm những điều ta không hiểu: "Ngươi bất nghĩa trước, giờ cũng đừng trách ta vô tình."

"Vì hai mẹ con nó mà ngươi dứt áo đi, nợ phong lưu của ngươi, giờ để nó trả!"

"Ta không tin!"

"Ta không tin!"

"..."

Đôi mắt lão vằn đỏ quay ngắt sang nhìn ta căm hận, ánh mắt ấy thật sự quá thấm người, làm ta sợ đến run rẩy. Nhưng dù sợ lại còn có thể thế nào? Lúc này ta có khác gì kẻ đã chết đâu? Đằng nào cũng chết, tội gì ta không hỏi rõ mọi sự để đến lúc làm ma đỡ phải lưu luyến nhân gian. Ta nhìn lại hắn bằng ánh mắt cố gắng trấn tĩnh, lấy hết sức bình sinh mà hỏi: "Ông quen cha ta ư?"

"Quen cha ngươi?" Lão khinh thường đến cực điểm, nhạt nhẽo cười lạnh "Thứ thường dân bẩn thỉu đó là cái thá gì?"

"..." Vậy sao ngươi gọi tên cha ta? Người đã mất thật lâu, đến bản thân ta còn quên mất dáng vẻ của người mà ngươi - một vị Tướng Quân cao cao tại thượng lại có thể nhớ được tên người.
Không cần nghĩ nhiều, ta biết chắc Tướng Quân có biết cha ta. Không chỉ vậy, mối quan hệ của họ còn rắc rối với ngàn vạn những yêu hận dây dưa. Rốt cuộc là thế nào? Tại sao cha ta lại có một món "nợ phong lưu" dính dáng đến kẻ đáng sợ như Tướng Quân này?

"Hắn là cái thá gì mà dám bội ước, trốn về quê nhà cưới vợ sinh con?" Tướng Quân thét lớn, một câu này mở ra trong lòng ta quá nhiều điều khủng khiếp.
Cha ta và Tướng Quân lại có gút mắc này? Từ khi nào? Mẹ ta nói cha từ nhỏ ốm yếu nên chưa bao giờ ra khỏi vùng này, hay đi đến đâu xa. Quanh năm suốt tháng người ở nhà rượu chè cám bã, nếu có đi cũng chỉ là giống ta - lên núi hái lá men hoặc đi giao hàng. Thế thì tại sao? Tại sao?...
Người như Tướng Quân - em trai của Thái Hậu, cậu ruột của hoàng đế đâu phải trò đùa? Thường dân hèn nạt như chúng ta...
"Ngươi! Đều là tại ngươi trói chân hắn!"

"Cả mẹ của ngươi nữa! Tiếc là ta đã hứa với hắn, ta đã hứa với hắn..."

"Tướng Quân!" Tiếng gọi dồn làm lão đang chìm trong kí ức phải bừng mở mắt. Tướng Quân nhìn về phía phát ra tiếng gọi, nhíu mày không vui "Sắp đến giờ, nếu người còn không đi e rằng..."

[Fanfic - Đam - FULL] Ta Là Nam Phản Diện Số Một!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ