32 - Chuyện Xưa.

134 20 5
                                    

Ta được Lưu Thủy kéo qua đáy nước, trải qua một hồi bơi lặn dưới đáy sâu kì vĩ, cuối cùng cũng nổi lên ở một vùng sông núi xanh biếc.
Không ngờ lạch nước ở ngục Tu La lại thông tới tận nơi này, thế này chẳng phải tù nhân có gan lập tức trốn chạy được hay sao? Nhưng nếu thế chẳng ai ngu đến mức phong cho nơi ấy là ngục giam chắc chắn nhất làm gì. Có lẽ là do thuật pháp của Lưu Thủy, y vốn không phải người thường, có thể dẫn nhập hoặc mở cửa thông quan các vùng nước sông hồ ao biển cũng là lẽ thường tình. Với lại bình thường ta cũng không thể lặn được lâu đến thế, tất cả đều là nhờ cái chạm kia của y thôi.

Ta theo Lưu Thủy lên bờ, dưới nước quá lâu ta đã sớm tới cực hạn. Y cũng bước cùng ta, nhưng trái ngược là ta lên người vẫn ướt sũng, còn y, vừa bước ra khỏi mép nước, tất cả nước trên người đều rút sạch, y phục khô cong như vốn ở trên bờ từ lâu. Đúng là tiện lợi, có pháp thuật như y ngày mưa ẩm cũng không cần sợ không có đồ mặc!

"Nhìn cái gì?" Lưu Thủy vạch trần ánh mắt mơ ước của ta, trợn mắt quát. Y vẫn luôn có thái độ không tốt với ta, phải thôi, nếu như có ai đối xử với Thạch Sanh như cách ta làm với hắn, ta vui vẻ hữu lễ được mới là tài.
"Ngươi chờ ở đây, ta đưa mẹ ngươi tới!"

"Được..."

Nơi này dù sao cũng tốt hơn so với ngục giam nhiều, thế nên đợi người ở chỗ này một mình ta cũng không thấy có vấn đề gì cả. Lưu Thủy nhanh chóng đi khuất sau những lùm cây lòa xòa, bóng dáng y bị những bóng râm sâu thẳm nuốt chửng. Ta không nhìn theo y nữa mà đứng dậy tìm mấy cành khô, lá vụn vun vào thành đống rồi cố đánh lửa sưởi. Tuy rằng thời tiết không giá rét nhưng nếu như không thay đồ khô hoặc không làm ấm người thế nào cũng lĩnh đủ. Cơ thể ta vốn dĩ không tốt, còn tự ngược mình thì chắc chẳng cần đến hoàng đế hạ chỉ, phong hàn cũng đủ khiến ta đi.

Loay hoay mãi một hồi sau mới nhóm được đống lửa lớn, ta ngồi nhích gần lại đó, kéo vạt áo ra hong cho khô. Ngọn lửa liếm vào từng cành cây khô cháy, bùng lên, tí ta tí tách ấm áp lại vui tai. Ta đưa tay tới gần, tham lam sự ấm áp vốn có của nó. Nhưng ta không dám chạm sát, sợ chạm vào rồi, chính sự ấm áp ấy lại khiến ta chịu trăm ngàn thương tổn.

"Lí Thông!" Tiếng gọi yếu ớt vọng lại từ xa, ta giật mình ngước mắt lên, đã thấy mẹ già nua chạy tới "Con ơi! Con ơi!"

"Mẹ." Ta đứng dậy, bước vội về phía người. Mẹ chạm vào tay ta, thấy ngay cái áo ướt nên nhíu mày lại đầy lo lắng "Mẹ đừng lo, con từ thủy lao ra ngoài nên ướt là điều bình thường."

"Mẹ có đồ đây, con thay đi." Mẹ lôi từ tay nải bên vai ra một bộ đồ. Là đồ của mẹ già nên màu sắc không chói, cũng không có hoa văn gì khó nhìn. Ta choàng áo của mẹ, hơi chật một chút nhưng thế còn đỡ hơn. Còn quần thì ta mặc kệ, dù sao ta cũng không thể ních nổi quần của người.
Mẹ tuy không vừa ý với cách làm của ta nhưng cũng không nói gì, kéo ta tới cạnh đống lửa, ra sức giúp ta hong khô đồ.
"Mẹ đi được một đoạn, qua khỏi kinh thành liền có người đuổi theo muốn bắt, may mắn hai người kia yểm trợ nên mẹ mới mở được đường máu thoát đi. Đối tượng tầm nã của chúng là mẹ nên chắc hai người kia cũng sớm được thả ra thôi."

[Fanfic - Đam - FULL] Ta Là Nam Phản Diện Số Một!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ