19 - Thạch Sanh, Hãy Đợi Anh!

127 18 13
                                    

Cơn dư chấn rất nhanh qua đi, ta lao ngay về phía đó, dùng sức mà cào loạn đất đá trên bề mặt. Trong thời khắc cuối cùng, Thạch Sanh đã không ngại nhận nguy hiểm về phía mình mà dùng lực đẩy ta lên. Hắn vẫn còn ở dưới đó, thậm chí còn có khả năng bị đất đá đè đến bẹp dí rồi!
Khốn khiếp!
Đều tại ta yếu đuối!
Nếu ta có thể tự mình lên thì tốt rồi, hắn cũng sẽ không phải chịu kết quả đau khổ này!

"Chàng... chàng đâu rồi?" Công chúa cũng đã đứng vững được trở lại, nàng lã chã nước mắt, lao đến túm cổ áo rách nát của ta "Thạch Sanh đâu?"

"Hắn..."

"Đồ vô dụng! Ngu ngốc! Ngươi hại chết chàng!" Công chúa không hề giữ hình tượng, ảo não khóc lên "Không đúng! Chàng chưa chết! Chàng chưa thể chết được!"

"..."

Chúng ta dùng lực tàn mà đào đống đất đá ấy ra, trong lòng ai nấy đều thầm hi vọng Thạch Sanh sẽ kịp thời chui vào phía trong, tránh được kiếp nạn nguy hiểm này.
Nắng trên đầu gay gắt chiếu rọi khiến người yếu mềm như công chúa không chịu nổi. Nàng âm thầm khóc lóc, không để ý móng tay bật máu, cứ như vậy đào bới tới tận khi gục ngã vì mệt mỏi. Ta kéo công chúa ngồi vào bóng mát, cũng kiệt sức ngồi xuống ngay bên cạnh. Mấy cái lông chim trên lưng còn chưa nhổ bỏ, cảm giác bị nó đâm vào nhức nhối vô cùng. Ta vươn tay sờ đến một cái ngay cạnh vai, nghiến răng chịu đau mà nhổ lên. Cảm thấy được máu từ trong cơ thể chạy nước rút phun ra ngoài, ta cúi gằm mặt, không hề dừng bước. Nhổ hết sạch chúng ra mới có thể cõng công chúa về thành. Đem nàng về rồi ta có thể mượn người tới nơi này đào loạn cái hang kia lên mà cứu Thạch Sanh về!

Không thể chậm trễ!

Thạch Sanh, hãy đợi anh!

*

Băng rừng chạy xuống phía dưới, âm thanh huyên náo rất nhanh đã xuất hiện bên tai ta. Kiệt sức tóm lấy một người đi đường, ta cầu xin họ giúp đưa hai chúng ta trở về kinh thành, tiến thẳng đến hoàng cung.
Vừa nghe tin công chúa trở lại, hoàng thượng không quản lễ nghi, lập tức chạy ra tận cửa cung đón người. Cả hai chúng ta đều được đưa vào chỗ của lang y, để họ ra sức cứu chữa. Ta có thể cảm nhận được rõ ràng từng vết kim châm cứu, từng dấu thuốc, từng vệt bông băng thô nhám... Thế nhưng lại không tài nào mở được miệng, không thốt ra được nửa lời kêu họ cứu hắn.
Đôi mắt của ta vì hương thuốc mà nặng trĩu, cuối cùng cũng không chống lại được sự mệt mỏi mà nhắm lại. Chìm sâu thật sâu.

*

Ta choàng mở mắt, đêm khuya tĩnh lặng tới mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
Có lẽ ngay từ lúc ta tỉnh lại, những cơn đau cũng theo đó mà sống dậy. Chúng nhức nhối và âm ỉ cắn xé từng mảng da thịt, khiến ta đau đến tê người.

Mới chỉ có như vậy đã đau không thốt lên lời, vậy Thạch Sanh thì sao?
Hắn đánh nhau với quái điểu bị nó rạch không biết bao nhiêu đường trên người. Ta ở tầm xa chỉ bị xiên vài cái lông, hắn đứng ngay cạnh đó không biết trúng đến mấy ngàn phi tiêu siêu cấp mạnh mẽ. Đã vậy, lúc cuối cùng hắn còn vì cứu ta mà ngã xuống dưới, chôn thân sau lớp gạch đá dày vô cùng..

[Fanfic - Đam - FULL] Ta Là Nam Phản Diện Số Một!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ