Đại Kết Cục

359 27 14
                                    

Thiên giới bắt tay vào việc xây dựng lại thiên cung. May mắn kế hoạch đã có dự trù từ sớm nên địa điểm bị phá hủy cũng chỉ loanh quanh mấy chỗ như vườn thượng uyển, đại điện nơi Thạch Sanh ở, khu rừng trống sau sông Ngân... Những nơi này còn được đặt trận pháp trước nữa, thế nên thiệt hại cũng chẳng đáng kể gì.
Thật sự nếu so với những gì đạt được, thì dù có thiệt hại thế, chứ thiệt hại thêm gấp ba lần nữa cũng chẳng đáng nhắc đến. Bắt được ma vương, phong ấn và triệt tiêu gã; rất nhiều yêu ma cao cấp cũng bị đánh ngã trong trận chiến này, kẻ chết người bị thương phải tháo chạy, có khi đến trăm ngàn năm sau còn chưa phục hồi được công lực. Ma giới mất đi số lượng lớn những tên sừng sỏ, sau vụ này, đảm bảo đến vài vạn năm sau chúng cũng chưa thể đối đầu được với thiên giới.

"Đừng ngồi ngoài cửa, rất lạnh." Giọng nói dịu dàng vang lên bên tai ta, kẻ vừa cất lời đi tới bên cạnh, nhẹ khoác một chiếc áo mỏng lên vai ta.
Những ngày này vừa bước vào giai đoạn giao mùa, thời tiết chuyển từ thu sang đông, se se lạnh. Nhiệt độ trên núi vốn đã thấp hơn so với dưới xuôi, càng là những lúc này lại càng lạnh giá hơn nữa. Ta kéo chiếc áo trên vai lên cao, che kín tay và cổ. Sau đó nhẹ nhàng kéo áo kẻ kia, ý bảo hắn ngồi xuống bên cạnh mình. Hắn xoa xoa đầu ta, làm mái tóc ta rối loạn rồi cũng chiều ý ta mà ngồi xuống.

Hắn là Thạch Sanh.
Nhưng hắn không phải Ngọc Hoàng đại đế uy vũ ngày nào nữa rồi. Sau trận chiến lịch sử với ma giới, Thạch Sanh ra lệnh cho thiên tiên xây dựng lại thiên cung, còn bản thân mình... ở cạnh chăm sóc cho ta.
Nhát dao đó của ma vương là sự ám thị duy nhất gã phong ấn trong cơ thể ta, rằng chỉ cần ở cạnh Thạch Sanh liền phải xuống tay giết hắn ngay lập tức. Một mũi dao kia có bao nhiêu sức lực mà đòi giết người? Cái đáng sợ mà ma khí quấn lấy thân dao kia kìa. Đó là ma khí đầu tim của ma vương, chỉ khi ma vương quyết chí đồng quy vu tận mới có thể rút ra được thứ này. Nếu là người thường, là yêu ma thì chỉ là đau ốm liên miên hoặc pháp lực hạ xuống, nhưng nếu tiên nhân lây dính một chút loại ma khí đó thôi thì tiên khí lập tức bị ăn mòn, máu thần tiên cũng sẽ bị rút sạch mà không thể khôi phục.
Ta vốn bị ma vương khống chế trong thời gian dài, lại ăn một dao nên pháp lực hạ xuống, trực tiếp bị đánh về nguyên hình. Và vì ta có ma khí trong người nên bị thiên cung bài xích, cưỡng ép mở ra con đường đày xuống nhân gian.
Thạch Sanh chỉ còn cách gửi ta xuống trần gian, còn hắn... ta không biết rõ cớ sự thế nào, nhưng khi ta tỉnh lại đã thấy hắn ở cạnh bên mình. Trong lúc ta hôn mê, rất nhiều những giấc mơ đan xen nhau xuất hiện. Có một giọng nói gào thét báo cho ta rằng: đây mới là kiếp trước chân chính của ta.

Không chỉ kiếp trước, còn có kiếp trước nữa, trước nữa...
Mỗi một kiếp ta và hắn cùng đồng hành, yêu hận tình thù, mọi thứ trộn lẫn, cuối cùng điều duy nhất đọng lại chỉ còn tình ái vô biên.

"Em quyết tâm không về thiên cung nữa ư?" Ta chậm rãi hỏi hắn, ở lại lâu như vậy có nghĩa là đã quyết định rồi. Vì ta mà rời bỏ thiên cung, rời bỏ ngai vàng... đáng sao?
"Nơi đó..."

"Không về nữa." Thạch Sanh dứt khoát nói "Còn phải ở lại tìm Lưu Thủy, em muốn y ở trước mặt anh mà bồi tội."
Dường như thấy câu trả lời đó còn chưa đủ ý, Thạch Sanh chậm rãi mà thêm vào: "Với lại, anh biết không?... Nhân giới có một câu rất hay: làm người không thể đòi hỏi điều gì toàn vẹn quá."

Có được tình yêu liền phải buông bỏ một số thứ, Thạch Sanh sẵn sàng vì ta mà buông bỏ thật nhiều. Vậy ta còn gì mà suy nghĩ nữa chứ? Ta nợ hắn, ta phải trả cho hắn tất thảy những gì mình có.

Ta nắm lấy tay hắn, ngoài kia, ánh đỏ nơi cuối trời tây dần trở nên nhạt nhòa, mấy cánh chim chiều chao liệng, kêu lên từng tiếng gọi nhau về. Hắn xiết lấy bàn tay ta, nụ cười khe khẽ nở trên môi, thì thầm: "Sau này chúng ta cùng ngao du sơn thủy, uống rượu ngắm trăng. Anh tuyệt đối không được bỏ rơi em nữa."

Ta bật cười nhìn hắn, ngọt ngào gật đầu: "Được!"

HOÀN







Lưu Thủy said: Đừng lôi ta vào chuyện của mấy người!

Không biết mọi người đọc truyện sao chứ tui cứ thấy Lưu Thủy với Ma Vương có vấn đề. Quen nhau mấy kiếp, còn ở cùng nhau các kiểu mà không nảy sinh tình cảm thì phí quá. Kiểu Lưu Thủy hận Thạch Sanh nhưng trung với thiên giới vậy nên quyết định làm gián điệp tiếp cận ma vương, giúp ma vương tụ thành hình, còn đưa hắn lên thiên cung nhập hồn vào thân thể Lí Thông. Sau này ma vương bị đánh đến hồn phi phách tán nhưng vì có một tia hồn tàn đã lưu lại bảo vệ Lưu Thủy - gã sợ kế hoạch thất bại, Thạch Sanh tìm giết y - nên gã trọng sinh. Quay lại rồi thì phải mở ra chuyện tình ngược luyến tàn tâm thôi. Ha ha ha ~~

Lảm nhảm chút cho vui chứ tui không tính viết thêm phiên ngoại đâu à. Chính truyện của chúng ta kết thúc rồi, mọi người ơi, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đồng hành với Su trong suốt 45 ngày qua. Yêu mọi người nhiều, nhờ mọi người mà mị thấy được tiếp thêm năng lượng, thỏa sức với đam mê. Mọi người là những ánh mặt trời rực rỡ của mị đó ~~ *bắn tymmmm* (◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥

🎉 Bạn đã đọc xong [Fanfic - Đam - FULL] Ta Là Nam Phản Diện Số Một! 🎉
[Fanfic - Đam - FULL] Ta Là Nam Phản Diện Số Một!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ