Giữa lễ hội lớn và vòng vây xiết chặt của quân đội vậy mà công chúa lại có thể ngang nhiên bị bắt đi. Đã vậy còn là bắt giữa sự chứng kiến của toàn thể thiên hạ nữa chứ... Nói thật, điều này với hoàng thượng tự tôn cao mà nói, chẳng khác nào con yêu tinh biết bay kia đang vả vào mặt người một cái!
Ta và chúng thần đều biết điều chạy ngay tới cung điện nghe hoàng thượng quở mắng. Kể từ lúc công chúa bị yêu tinh quắp đi đã quá một canh giờ, vậy mà hoàng thượng vẫn có thể chửi người lưu loát như thế, một hớp nước cũng không cần uống, nghỉ lấy hơi gì đó lại càng không! Bội phục thật, ta đúng là nói có hơi nhiều, nhưng đến cảnh giới thế này thì... Không dám so sánh!
"Hoàng thượng!" Tướng Quân không nề hà đứng ra cắt ngang lời nói của đế vương, chúng thần phía dưới bao gồm cả ta đều sợ tới mức hít khí lạnh đầy ngực. Lão ta không sợ chết hay sao? Hoàng thượng đang giận như thế mà cũng dám nhào lên nhảy vào long khẩu của người! "Xin hoàng thượng hãy bình tâm!"
"Bình tâm? Nhà ngươi nói ta nên bình tâm thế nào?" Một tách trà trên bàn lập tức về với đất mẹ, oan uổng vỡ nát dưới sàn đá sáng bóng "Rặt một lũ bất tài vô dụng, một công chúa cũng không thể bảo vệ nổi! Nếu con gái ta có mệnh hệ gì thì sao? Các ngươi nghĩ mạng của các ngươi đủ đổi?"
"Hoàng thượng..." Tướng Quân vẫn dũng cảm lên tiếng thanh minh "Công chúa trên đài cao bị yêu tinh quắp bay lên, chúng thần dù muốn bắn tên chết nó cũng không dám vì sợ làm tổn thương công chúa..."
"Thế nên các ngươi mặc con gái ta bị nó tha đi? Tùy ý chém giết?"
"Dạ bẩm hoàng thượng.." Lão kiên định mỉm cười "Thần đã điều động binh lính đuổi theo bóng dáng quái điểu, chỉ cần nó dừng lại sẽ lập tức đánh tới. Có điều..."
"Điều gì?" Hoàng thượng rốt cuộc cũng trở về vẻ mặt anh minh thần võ. Ta vừa nhìn mũi giầy của mình vừa âm thầm đưa ra kết luận, thì ra không cần biết địa vị của ngươi cao bao nhiêu, tình cảm của ngươi với những người đó cũng sẽ vẫn y như vậy.
Hoàng thượng vốn lí trí vô cùng, thế mà khi con gái duy nhất bị bắt đi cũng trở nên nóng nảy, mê muội. Chung quy lại, thế giới này chỉ có duy nhất một thứ công bằng, ấy chính là tình cảm."Quái điểu là yêu quái, sợ rằng quân ta đông đến đâu cũng không thể chống nổi!" Lão vừa nói một câu này, trong lòng ta bỗng dưng lạnh tê đi "Chi bằng hiện tại hoàng thượng hãy cử ngay quận công lên đường... Quận công giết được chằn tinh, thêm một con quái điểu hẳn không vấn đề!"
"Đúng! Đúng lắm!" Hoàng thượng vỗ tay vịn ghế, hưng phấn chỉ mặt ta "Quận công, ngươi lập tức lên đường đi!" Dừng một chút lại tiếp "Nếu ngươi cứu được con gái ta, ta sẽ gả nó cho ngươi ngay lập tức!"
"Dạ..." Ta nửa sợ hãi nửa miễn cưỡng lên tiếng, sau đó không chờ ta thốt xong nửa lời còn lại, binh lính hai bên đã kéo vọt ta đi.
Lúc bước tới cửa đột nhiên ta bắt gặp ánh mắt ngạo nghễ của Tướng Quân. Đôi mắt rực lửa ấy giống như muốn nói với ta rằng: Lí Thông, lần này ngươi chết chắc!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic - Đam - FULL] Ta Là Nam Phản Diện Số Một!
RomanceTên Truyện: Ta là nam phản diện số một! Tác giả: SuMonster098 - SM098* Thể loại: Fanfiction, đam mỹ. Số chương: 43 chương (đã hoàn). Couple: Thạch Sanh x Lý Thông =)) Văn án: Nếu như mọi sự việc được kể dưới cái nhìn của nhân vật phản diện thì sẽ nh...