17 - Nam Nữ Thụ Thụ Bất Thân!

143 19 7
                                    

Gió tự dưng thổi mạnh, bốc đầy bụi đất dưới chân hai chúng ta tung bay. Không khí mù mịt nhuốm đầy mùi máu tanh nồng khó ngửi khiến cho mấy thứ đồ ăn vừa vào miệng đã muốn trở ra. Ta nín hơi thở, theo sát phía sau Thạch Sanh tiến gần đến cửa động phía trước. Hắn từ nãy đến giờ vẫn im lặng như thế, âm trầm kìm hãm sự tức giận của bản thân, tức giận di chuyển.

"Họ bị giết cùng với anh?" Thạch Sanh lẩm bẩm trong miệng, nghiến răng mà nói "Khốn khiếp, nếu em tìm ra nó sớm hơn, họ sẽ không bị giết, anh cũng không bị thương!"

"Dù sao cũng không phải lỗi của em..." Ta gượng gạo lên tiếng xoa dịu hắn, những người mà hắn định cứu đây cũng không phải tầm thường đâu. Họ là cả một quân đoàn và được đào tạo bài bản đấy, thế mà còn không chống được một con quái điểu, hắn như vậy... Để làm gì chứ? "...Em đừng tự trách bản thân nữa!"

Thạch Sanh dứt khoát đi tới. Trước cửa động chồng chéo đất đá, vài cây cỏ lác đác vàng vọt bị đè nát bét. Nơi này không phải hang ngang mà được đào sâu xuống dưới lòng đất. Chiều cao ít nhất cũng phải đến 5m, nếu người thường như ta muốn xuống phải tìm dây mới được. Còn không, chỉ sợ vừa nhảy đã gãy hết chân tay!
Thạch Sanh loanh quanh bên ngoài một lúc lâu, sau đó hắn lôi ra được dưới đống đất đá một vài lá cờ. Cái này hẳn nhiên là sản phẩm trợ hứng hôm qua quân đoàn mang theo rồi. Nhưng chỉ tiếc nó kiêu ngạo với gió chẳng được bao lâu đã vội vàng bị người ta chôn vùi. Hắn xé ra bện lấy một cái thang dây chắc chắn, sau đó cố định một đầu phía trên, thả phần dây còn lại xuống dưới: "Em xuống trước, anh tốt nhất cứ ở trên này!"

"Không được!" Ta lắc đầu kiên quyết "Quái điểu rất hung hãn, hơn nữa còn có người bị nó bắt được, mình em xuống đấy làm sao xoay xở?"

"Thôi được!" Thạch Sanh miễn cưỡng gật đầu "Xuống dưới anh phải nấp sau em, thấy người lập tức đưa đi, để chỗ cho em còn đánh nhau!"

"Cứu được người rồi còn đánh cái gì?" Ta nhíu mày không vừa lòng, chậm chạp ôm lấy thang dây dựng đứng mà leo xuống "Chạy thôi! Còn lại để triều đình giải quyết!"

"Nó đã ăn bao nhiêu người..." Hắn không vừa ý với kiến nghị của ta, chỉ dịu giọng phản bác "...Trước em không biết thì không sao, giờ biết rồi em nhất định không để nó lộng hành nữa!"

"..."

"Anh đừng lo cho em, em tự biết lượng sức mình!"

Thú thật bình thường ta uốn lưỡi vô cùng tài, nhưng đứng cạnh một Thạch Sanh bản lĩnh thế này, mọi lời nói và suy nghĩ trong đầu ta đều bay biến sạch. Thở dài nép mình phía sau hắn, ta cẩn thận quan sát một lượt xung quanh hang ổ của quái điểu.
Nơi này khá hẹp nhưng lại sâu hun hút, chỗ chúng ta đứng chính là điểm bắt đầu của cái hang, nơi này vẫn có ánh sáng chiếu tới nên miễn cưỡng nhìn rõ được bên này là đất bên kia là đá. Đi tiếp thêm vài ba mét nữa thôi, thứ ánh sáng yếu ớt này sẽ bị bóng tối vốn có trong hang bao phủ. Chỉ sợ tiếp đến, muốn nhìn năm ngón tay mình cũng không rõ ràng.

Thạch Sanh như kiểu không sợ quái điểu phát hiện có khách không mời. Hắn lấy từ trong túi bên hông ra một mồi lửa, nhanh chóng châm lên. Tia sáng vàng vọt ấm áp khó ngờ khiến chúng ta thả lỏng không ít. Hắn ngoắc tay ý nói ta theo hắn, sau đó như sợ ta theo không kịp nên dứt khoát vươn tay tóm lấy cổ tay ta, nhanh chóng kéo đi.

[Fanfic - Đam - FULL] Ta Là Nam Phản Diện Số Một!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ