Ngày hôm sau vừa lúc lễ hội, đã vậy còn là lễ tuyển phò mã cho công chúa nên triều đình cho toàn bộ quan viên nghỉ dưỡng sức tại gia.
Đây là lễ hội lớn nhất trong năm, thế nên dĩ nhiên cũng đông vui và rực rỡ nhất. Người từ khắp nơi đổ xô về kinh thành khiến cho nơi nơi đều chật cứng những người. Bọn họ phần đi xem hội, phần lại biến nơi này thành điểm sinh nhai, chuyển hàng hóa tới buôn bán.
Nguyên ý nghĩa của lễ hội đã đủ thu hút dân cư tới xem xét chứ đừng nói gì tới chuyện năm nay song song với kì lễ này còn một đại lễ khác xen ngang: chính là chuyện tuyển phò mã cho công chúa.Tối qua trong dạ tiệc hoàng thượng đã thẳng thắn tuyên bố, giờ Mùi công chúa sẽ thân chinh lên lầu cao, tại nơi này nàng sẽ dùng tú cầu chuẩn bị sẵn ném xuống phía dưới. Chỉ cần trúng người nào, người ấy nghiễm nhiên sẽ trở thành chồng của người con gái đáng mơ ước nhất nước Nam này. Thế nhưng đây chính là phò mã đó, làm gì có chuyện công bằng cho cả thứ dân vào chứ? Hoàng thượng vốn là một lão hồ li yêu con gái hết mực, vậy nên chuyện này người đều đã tính toán chi li cả rồi.
Một lầu cao dựng giữa quảng trường rộng mênh mang, lại thêm một tường rào ngăn cách, vây tròn lầu cao ấy lại. Quân lính đứng gác bên ngoài tường rào, người đàn ông nào ôm tâm lí muốn vào nhận tú cầu cũng phải đáp ứng đủ vài tiêu chí. Ví như vẻ ngoài, ví như thân thể sạch sẽ, ví như tiềm lực phía sau.. Nói chung là dân thường cũng được, nhưng nhà ngươi nhất quyết phải có tiền!Ta nhếch khóe môi ngồi trong đình viện tại phủ, chậm rãi nhìn đám người làm đi qua đi lại tấp nập chuẩn bị. Hơi rượu từ đêm qua sau giấc ngủ dài đã tan biến sạch, nhưng cảm giác đau nhức mệt mỏi vẫn đọng lại khiến ta khó chịu mãi không thôi.
Ừ, khó chịu cũng không vấn đề gì, dù sao khó khăn lắm mới có được thời cơ nghỉ ngơi thích hợp thế này, ta phải nhanh chóng về Cao Bình tìm Thạch Sanh mới được. Chậc, đúng là thảm, rõ ràng thân là quận công vậy mà không có lấy một kẻ giúp việc thân tín, chuyện tìm kiếm em trai cũng tự mình phải ra tay làm lấy.Có trách cũng chỉ tự trách ta mà thôi, ai bảo ngay từ đầu ta nhẫn tâm ích kỉ dối gạt Thạch Sanh làm gì?
Nhưng... Nếu như gặp lại, ta biết phải nói gì với hắn bây giờ?"Lí Thông, con còn chưa xuất phát?" Mẹ ôm một đống lụa là trên tay, thất thanh gọi lớn "Sắp tới giờ Mùi, công chúa chuẩn bị lên đài rồi!"
"Dạ mẹ..." Ta chậm chậm đứng dậy, cố gắng nở nụ cười bình thường nhất của mình. Ta vốn không có ý cùng người ta tranh giành giai nhân, đến đó để làm gì chứ?
Cơ mà ta không muốn không có nghĩa là mẹ không muốn. Từ đêm qua bà nghe được tin tức công chúa muốn dùng cách này tuyển chồng liền háo hức mãi không thôi. Bà tìm đủ mọi cách lấy về quần áo đẹp đẽ nhất cho ta, trang sức đắt giá và gây chú ý nhất cho ta. Chỉ hi vọng công chúa nhìn ta một cái lập tức bị ta chiếm mất tim mà ném xuống quả cầu lửa. Ây, thật sự nhiều lúc ta cũng không hiểu nổi tư duy cao cấp của mẹ, thứ quần áo này, số trang sức này mà khoác lên người ta đảm bảo người ta sẽ không gọi ta là quận công nữa mà chuyển thẳng ta tới gánh xiếc rong làm thằng hề!
"Con đi ngay bây giờ đây!""Ơ này, còn quần áo... Lí Thông? Lí Thông??"
Ta không tới quảng trường mà đi ngược với đám đông, xuyên thẳng tới cổng thành mà bước. Bộ quần áo hiện tại ta mặc rườm rà vô cùng, hết tầng này tới lớp kia chồng chất lên nhau, chẳng thể nào thoải mái giống như đồ của chúng ta ngày trước. Biết vậy ta giấu một bộ đồ để ra ngoài này thay cho rồi, kiểu này nếu về đến Cao Bình cũng khó mà trèo núi tìm người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic - Đam - FULL] Ta Là Nam Phản Diện Số Một!
RomanceTên Truyện: Ta là nam phản diện số một! Tác giả: SuMonster098 - SM098* Thể loại: Fanfiction, đam mỹ. Số chương: 43 chương (đã hoàn). Couple: Thạch Sanh x Lý Thông =)) Văn án: Nếu như mọi sự việc được kể dưới cái nhìn của nhân vật phản diện thì sẽ nh...