28 - Ngươi Đúng Là Đồ Hèn Nhát!

138 16 6
                                    

Lúc bước khỏi thủy lao giam giữ Thạch Sanh ta mới nhận ra kẻ bị giam đối diện đang nhìn hai ta chằm chằm. Không lẽ lúc đó Thạch Sanh buông tay ta, buộc ta mặc lại quan phục nghiêm chỉnh là bởi...
Không! Ta lại nghĩ bậy, Lí Thông, cuối đời rồi đừng mãi ảo tưởng lung tung thế.

Ta cụp mắt, cố gắng không quan tâm đến cái nhìn đầy soi mói của kẻ đó. Vào đến thủy lao nửa bước chân đã là người phải chết, dù kẻ đó có thấy được, có nhận ra được ta có tình cảm xấu xa với Thạch Sanh cũng làm gì? Vĩnh viễn không nói được nửa lời, đem theo bí mật ấy xuống mồ đi thôi.
Rảo bước cùng người của Tướng Quân đi ra ngoài. Ta dúi thêm cho người này chút tiền, tha thiết đề nghị tháo dây xích tay cho Thạch Sanh và băng bó, khử trùng vết thương cho hắn. Người của Tướng Quân dù sao cũng chỉ là binh tôm tướng tép, khẳng định với ta lén lút không trói Thạch Sanh thì được nhưng băng bó vết thương thì... thôi. Vậy là đủ rồi, dẫu sao thì được một nửa còn hơn không được gì, Thạch Sanh bớt khổ ta cũng bớt đau lòng. Cũng may là hắn chỉ cần chịu khổ thêm chút ít, ta tới gặp hoàng thượng là hắn sẽ lập tức được ra ngoài, được tôn vinh, được hưởng thụ tất thảy hạnh phúc thuộc về hắn.
Ta đã cướp đi của hắn quá nhiều.

*

Quan hệ của ta với Đại công công bên cạnh hoàng thượng luôn tốt. Ngay từ khi mới nhập quan trường ông ta đã khen ta "biết điều", vậy nên để duy trì ấn tượng, sau đó ta thường năm ngày, ba ngày lại ra vào cung hoặc tìm cách dâng tặng ông ta những thứ hiếm lạ, chỉ mong ông ta nói tốt giúp ta vài ba câu. Một kẻ không bản lĩnh như ta lại một bước lên mây, nếu không luồn cúi chỉ có rửa cổ chờ chết. Aizzz~
Vậy nên ngay khi thoáng thấy bóng ta, công công đã vội vào trong bẩm báo với hoàng thượng. Đúng giờ người đang dùng trà nên hoàng thượng cho phép triệu ta vào ngay. Không đợi ta quỳ bái đã hất tay, ý bảo ta có gì mau nói. Chung quy lại với tên "phò mã hờ" như ta hoàng đế vẫn không ưng ý lắm, con gái duy nhất của hoàng thượng còn đang không chút tiến triển, cho ta sắc mặt tốt mới là lạ đấy.

"Hôm nay nhà ngươi tới đây là có chuyện gì?" Tách trà trên tay hoàng thượng bốc khói nghi ngút, hương thơm thượng hạng từ đó tỏa ra bốn phía, nồng nàn mà không quá gay mũi. Ta hít một hơi sâu, không dám nhìn thẳng thánh nhan mà cúi gằm xuống nghe từng lời vàng ngọc "Cứ ở nhà chuẩn bị mọi sự, cũng không cần vội bán đồ đạc, phủ công chúa ngươi sẽ đến ở, nhưng mẹ ngươi..."

Ta quỳ phịch xuống. Sắc mặt tái mét, mồ hôi cũng theo đó thi nhau lao xuống ròng ròng hai bên má, sau lưng...
Hoàng thượng đã biết cả rồi?
Tất cả mọi chuyện ta nghĩ mình làm trong âm thầm, bí mật đều đã bị thánh thượng nắm rõ như lòng bàn tay? Bán gia tài, đưa mẹ đi lẩn trốn, gặp Thạch Sanh trong ngục thất... Thì ra ta thường dân ngu muội, không rõ thế lực của hoàng đế lớn thế nào. Cũng phải thôi, một người trên vạn người, nếu như muốn biết điều gì đó có lẽ chẳng cần động tay cũng có kẻ dâng tin tức tận nơi. Ta hiện tại còn là phò mã tương lai, nếu không bị chú ý thì quá kì lạ. Đã bị chú ý còn làm ra động tĩnh lớn đến vậy... Lí Thông ngu ngốc ta đây vẫn nên ngoan ngoãn ở quê nhà nấu rượu thì hơn. Tiếc là quá muộn rồi, sợ rằng sau này cầm bát ăn cơm ta còn không có khả năng chứ đừng bảo chạm vào men rượu.

[Fanfic - Đam - FULL] Ta Là Nam Phản Diện Số Một!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ