27 - Em Là Của Ta...

166 20 2
                                    

Ta đỡ Thạch Sanh, mắt nhìn quanh muốn tìm chỗ ngồi xuống. Nhưng ai bảo chỗ này là thủy lao làm chi, một điểm khô ráo cũng không có nữa, hoặc nếu có, chính là toàn đá răm như thế này, ngồi đau mông muốn chết!

"Em nhích người chút, ta cởi áo." Ta vỗ vỗ lưng hắn, đưa tay cởi cúc áo ngoài rồi tháo cánh tay chỗ không bị hắn đè xuống trước, một bên này bị hắn đè lên vai, ta nhích không nổi nên chỉ còn cách bảo hắn tự mình động.
Ai dè Thạch Sanh lại không động, hắn cứ dựa vào ta như thế, gương mặt gần sát mặt ta, hơi thở nóng rực phả vào bên cổ non mềm, làm ta cũng thấy nóng theo.
"Ta... Ta muốn lót áo, em ngồi đỡ đau."

"Vậy à?" Thạch Sanh chớp mắt nhìn ta, lại nhìn xuống lớp áo trong mỏng dính, bằng lụa mềm dán sát người của ta. Ánh mắt thâm thúy của hắn có ẩn ý gì ta không biết, chỉ biết... ta thấy ngượng muốn chết, mặt mũi cứ thế nóng bừng cả lên. "Em còn tưởng anh nóng, anh xem, mặt anh đỏ cả rồi."

"Không nóng!" Tay hắn đưa lên muốn xoa mặt ta, nhưng sau, hắn như ngại mình bẩn mà không dám chạm. Ta cắn môi, cuối cùng cũng tự mình cầm lấy tay hắn, áp lên trán. Khoảnh khắc hai bàn tay chạm vào nhau, bầu trời phía sau như có muôn ngàn pháo hoa bùng nổ, rực rỡ đến mức ta suýt quên mất chúng ta đang ở trong hoàn cảnh nào.
Thạch Sanh ngây ra nhìn ta, hắn vô thức đứng thẳng, nào có dáng điệu của kẻ bị tra tấn, hành hạ thừa sống thiếu chết mấy phút trước.
"Em... Em xem... Ta vẫn tốt lắm."

"Anh Thông..." Tay hắn xiết lấy eo ta, ôm chặt. Thân thể cả hai dán sát và cái tay còn lại của hắn vốn đặt trên trán ta nay trượt xuống, nâng cằm ta lên. Thạch Sanh vốn cao, nay hắn đứng thẳng, lại càng có vẻ cao hơn ta mấy phần. Hắn muốn ta nhìn hắn, nhưng ta không dám nên muốn hất cái tay kia ra, cúi mặt xuống. Nào ngờ người này lớn mật, lại dám cưỡng bách ta ngẩng đầu, hắn ép xuống, hai đôi môi gần nhau trong gang tấc...
"Cuối cùng em cũng chờ được anh."

"Ta..." Vừa động, khóe môi liền chạm phải bờ môi phía trước. Sự động chạm rất nhẹ tựa như cánh bướm điểm hoa ấy khiến tâm tư ta xao động bất thường. Trong lòng ta tựa như ngàn vạn con sóng đang ầm ầm trào dâng, muốn cuốn phăng từng tấc lòng, từng nhịp tim của chính ta đi xa, nhấn xuống, khiến nó chìm sâu.

Ta đang làm gì?
Thạch Sanh đang làm gì?
Hắn nói thích ta... chính là cái kiểu ta cũng thích hắn, hoàn toàn không phải tình cảm anh em đơn thuần, thánh khiết?
Không!
Không thể như vậy được. Một mình ta đáng ghê tởm là đủ, Thạch Sanh, em còn cả tương lai tươi sáng ở phía trước, chỉ cần nhà vua biết hết sự thật, em còn lo không cưới được công chúa? Không được phong tước phong hầu? Thạch Sanh, em không thể vướng vào một kẻ như ta, chôn mình trong biển nước bọt phỉ nhổ của ngàn người được. Dù em có muốn, ta cũng không nỡ. Thạch Sanh... Thạch Sanh...

"Đừng làm như vậy có được không?" Ta quay mặt đi, từ chối điều mình mong muốn nhất. Hắn hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng như nhận ra điều gì, chậm rãi thả ta xuống. Ta tính cởi nốt tay áo ngoài để trải xuống sàn nhưng Thạch Sanh ngăn lại, còn cẩn thận cài lại cúc áo cho ta "Thế này là thế nào?"

"Em đứng được." Thạch Sanh hắng giọng "Anh mặc quan phục, chẳng phải anh còn có việc phải đi hay sao? Nếu để nó bẩn còn ra thể thống gì nữa?"

[Fanfic - Đam - FULL] Ta Là Nam Phản Diện Số Một!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ