24 - Đợi Anh!

127 18 18
                                    

Thích...
Thích...
Thích ta?

Cái này quá hoang đường!

Cũng chỉ vì câu nói ngu ngốc không rõ hàm nghĩa ấy của hắn khiến ta mất ngủ nguyên một đêm. Đến tận lúc ánh nắng chiếu tới chân giường mới chợp mắt được một chút. Nào ngờ ta say giấc chưa được quá một khắc, vài cô hầu gái đã mở bật cửa, không chút quy tắc mà lao vào gọi người!
Uể oải ngồi dậy trên chiếc giường lớn. Đêm qua sau khi nói xong một câu này, Thạch Sanh mặc kệ ta còn sững sỡ mà ôm ta trở xuống sau đó biến mất như chưa từng xuất hiện. Hắn đi nhanh như chạy trốn làm ta muốn trở tay hỏi rõ ràng mọi thứ cũng không còn kịp nữa rồi.

"Ta còn muốn ngủ..." Ta xoa xoa trán, hất tay ý bảo mọi người ra ngoài, không cần phục vụ. Một Thạch Sanh ăn nói đầy ẩn ý đã đủ khiến đầu ta đau như búa bổ rồi, đám oanh yến các cô không cần thêm gì nữa đâu!

"Quận công! Quận công ơi không hay rồi!" Trái với tưởng tượng của ta, các cô nàng đều nhốn nháo lao đến gần giường ta nằm, mỗi người thân thiết mật báo một câu.
Ây, ta không phải dòng dõi gia thế gì đó nên việc bắt người phục vụ cho mình tuân theo quy củ không làm tốt được. Chung quy lại cũng cùng là người, có ai muốn cúi xuống rửa chân cho kẻ khác đâu chứ? Tất cả là vì tiền...

"Tướng Quân cho người đến báo..."

"Tướng Quân bắt được trộm kho báu vật của vua rồi!"

"Tên trộm ấy... Hắn..."

"Tướng Quân nói hắn là em trai của ngài!"

"..."

*

Ta ôm hai con mắt thâm quầng chạy như bay vào cung cấm. Lúc này vua quan đang lên triều, một vị quận công không có thực quyền như ta dĩ nhiên không thể có mặt. Ta lo lót cho mấy tên gác cổng, hỏi được vài chuyện mà đám hầu gái không biết đích xác.
Chung quy là thế này, đêm hôm qua - chính xác là vào canh hai - không hiểu vì lí do gì mà đèn đăng trong ngoài kho bỗng dưng tắt phụt, lúc quan quân nháo nhào đem đèn thắp sáng trở lại thì đã thấy mất một đống bảo vật có giá trị cực cao. Viên thủ kho vừa lo vừa sợ liền lén lút nhờ cấm vệ quân đến xem xét. Mấy tên cấm vệ quân này đều là đệ ruột của Tướng Quân, thấy biến lớn liền báo ngay cho lão ta. Mục đích dĩ nhiên là để Tướng Quân lập công, lấy lại uy danh với vua và triều thần.
Tướng Quân biết tin liền đến ngay và phong tỏa luôn hiện trường, sau đó chẳng tốn chút công, chỉ cần liếc mắt một cái lập tức phát hiện dấu chân bụi bặm trên mặt sàn sáng bóng.

Lão ta dắt quân đi theo dấu chân, đi mãi đến tận nhà trọ Thạch Sanh đang thuê! Tận cửa phòng Thạch Sanh đang ở! Tận gầm giường Thạch Sanh đang say giấc!

Bọn họ không cần nói nhiều, lục soát qua loa lập tức thấy tang vật dưới gầm giường. Thạch Sanh bị trói gô lại, giải về nhà lao chờ hoàng thượng xử trí. Tướng Quân nhìn thanh niên này quen mắt vô cùng, sau được người hầu nhắc nhở từng gặp hắn ở quận Cao Bình, biết được hắn có quan hệ với ta nên "tốt bụng" cho người đến thông báo với ta một câu.
Nói vậy chứ theo nguồn tin ta biết được, chẳng có hầu cận nào nhắc nhở Tướng Quân hết, lão biết rõ Thạch Sanh chỉ bởi vì hôm qua đã cho người lén lút theo dõi ta. Thấy ta và hắn đi cùng nhau, còn thân thiết thế nên ra công dò hỏi ý tìm điểm yếu của ta.

[Fanfic - Đam - FULL] Ta Là Nam Phản Diện Số Một!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ