29 - Ta Ghen Tị Đến Phát Điên.

146 20 11
                                    

Ta vào lại ngục giam lúc đó của Thạch Sanh, tiếc là ta không nhận được đãi ngộ như hắn, bị người ta xích cả hai tay hai chân, đau mỏi đến phát hoảng. Cũng may vì bên ngoài xảy ra chuyện lớn, nhân sự không đủ nên chưa ai đến nơi biệt giam này cho ta hưởng thụ những "đãi ngộ" mà một kẻ dám khinh nhờn pháp luật, lừa gạt hoàng tộc như ta phải chịu.

"Khi đó hắn lôi từ dưới nước ra một cây đàn, ung dung ngồi xuống gảy..." Người đang thao thao bất tuyệt là kẻ bị biệt giam ở phòng đối diện. Mới khi nãy ta còn nghĩ vĩnh viễn không gặp lại gã vì khả năng cao ta nói xong mọi sự, hoàng thượng sẽ tiễn ta lên đường luôn. Không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này, không muốn gặp, càng phải gặp!
"...Ta còn nghĩ hắn điên rồi, gảy đàn ở đây chẳng phải sẽ làm đám lính canh kia chú ý sao? Dù hắn có người chống lưng cũng đâu thể càn rỡ như thế?"
Dừng một chút, kẻ đó tiếp tục kể mà chẳng quan tâm ta có nghe hay không: "Rồi đùng một cái, âm thanh từ tiếng đàn chói lên bất thường. Ta lờ mờ nhìn thấy được âm thanh ấy biến thành thực thể, cuộn xoáy, trói chặt hai linh hồn kì dị. Chúng như yêu quái, từa tựa rắn rết và chim muông... tiếng thét của chúng lúc bị âm thanh xiết lấy đúng thật là... chậc chậc."

"Vậy ra tiếng thét ấy từ đó mà có?" Người ở phòng giam bên phải cũng rất ung dung buôn chuyện "Khi ấy ta đang ngủ, tự dưng bị chấn động đến suýt thủng màng nhĩ."

"Huynh đệ, ngươi nói xem..." Người ở phòng giam bên trái bâng quơ, không biết hỏi ta hay hỏi ai "...Hắn là ai? Vì sao hắn lại làm được như vậy? Còn nữa, ngục Tu La nổi danh có vào không ra, cớ gì hắn ra được, còn là đường đường chính chính được quan nhất phẩm trải thảm đỏ mời bước?"

"Này!..."

Ta không đáp lời, nhắm nghiền mắt giả bộ ngủ mất. Mấy người kia vẫn cứ tiếp tục bàn luận với nhau về sự uy vũ của Thạch Sanh, chẳng màng tới chuyện ta - người đã từng vào thăm hắn, có khả năng biết rõ về hắn nhất - có tham gia vào câu chuyện hay không.
Vậy ra những gì công chúa nói lúc đó đều đúng. Hẳn là lúc đầu Thạch Sanh còn chưa hiểu chuyện, nhưng khi bị bắt vào ngục linh hồn của hai con yêu quái đã hiện hình ý đồ muốn hành hạ hắn. Khi ấy Thạch Sanh khỏi cần nghĩ cũng biết được là ai đã ra tay sau lưng mình, ngặt một nỗi bị trói tay, hạn chế hành động nên không thể làm gì được. Vừa lúc ta tới thăm hắn, còn dùng tiền và quyền để người giúp hắn thoải mái hơn chút. Có lẽ là sợ ảnh hưởng đến người trần mắt thịt như ta nên hắn cố ý đợi ta đi rồi mới bắt đầu ra tay "xử lý" hai con quái kia. Ta vào cung diện thánh, vừa mới gặp không được bao lâu hắn liền đánh bại hai linh hồn vất vưởng kia. Không chỉ thế Thạch Sanh còn tiện tay dẫn hồn công chúa trở về, lại thêm một lần nữa cứu nàng khỏi nguy hiểm trùng điệp.
Công chúa tỉnh táo lại, với những việc xấu xa ta đã làm và địch ý nàng khó hiểu dành cho ta từ lúc vừa bắt đầu gặp gỡ đến nay, chắc chắn ta không thể yên bình mà chết đi rồi. Có lẽ sau khi giải quyết hết "chuyện lớn", sẽ có người tới chăm sóc ta tử tế trước khi tiễn ta lên đoạn đầu đài, chém đầu thị chúng.

Nàng sẽ nói hết mọi chuyện cho Thạch Sanh chứ?
Tất cả những sự thật ta giấu hắn bao lâu nay... Dù sao thì nàng cũng thể hiện rõ sự yêu thích với hắn, hoàng thượng lại chuộng người tài và yêu thương con gái vô điều kiện. Hắn còn đang đơn độc, công chúa lại xinh đẹp kiều diễm, hậu đãi không tệ nên hẳn việc chấp nhận làm phò mã sẽ là điều hiển nhiên. Đã là vợ chồng với nhau thì còn gì để giấu giếm nhau chứ? Việc ta chạy trốn về kinh, việc ta không cứu hắn cũng không nói với ai sự thật về hắn, việc ta ung dung cướp công của hắn, lại chễm chệ chen lên ghế phò mã cao cao tại thượng kia... Thạch Sanh hẳn là sẽ thất vọng về ta lắm.
Ha ha, thất vọng?
Tự dưng ta lại thấy nực cười, có phải ta đã quá coi trọng bản thân rồi không? Nếu ta là Thạch Sanh, ta thực sự sẽ vì một kẻ cướp công, ám hại mình mà suy nghĩ ư? Có lẽ hắn sẽ cười khinh thường một tiếng sau đó phẩy tay mặc kệ ta tự sinh tự diệt. Bởi với những lỗi lầm ghê gớm ta đã gây ra hoàng thượng cũng sẽ không để ta yên ổn đâu.

[Fanfic - Đam - FULL] Ta Là Nam Phản Diện Số Một!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ