Giọng nói ầm ì của ai đó vang lên bên tai.
Ta xoa xoa trán, dụi mắt tỉnh dậy. Đầu đau quá đi mất, chân tay nhức mỏi nữa chứ... Đây chắc chắn là hậu quả của việc uống quá nhiều, lần nào say xong tỉnh lại ta cũng bị như vậy hết.
Thế nên ta mới ghét uống rượu. Chậc, đúng là nghịch lí, kẻ ghét rượu lại nấu được rượu ngon, người thèm rượu thì nửa bình cũng không làm ra nổi.Ờ mà sao ta lại say? Sao ta lại nằm đây? Chỗ này là chỗ nào? Ai đang gọi ta?...
"Lí Thông! Con tỉnh lại rồi!" Mẹ lo lắng vỗ vỗ mặt ta, hốt hoảng mãi không thôi "Con không đi miếu, con quyết định trốn đúng không? Vậy mau trốn đi! Trốn ngay!"
"Mẹ?" Ta khó khăn ngồi dậy nhìn quanh nhà một lượt. Đúng rồi, khi nãy ta và Thạch Sanh uống rượu nói chuyện, ta đã tính sau khi nhờ cậy hắn xong sẽ đến miếu nộp mạng cho chằn. Nhưng chắc sau đó say quá nên nằm vật ra đây ngủ mất...
Vậy còn... Thạch Sanh đâu?
Hắn đi đâu rồi?
"Giờ là canh mấy?""Quá giờ tý rồi!" Mẹ xoa nhẹ khuôn mặt ta, dịu dàng và yêu thương vô hạn "Con mau đi đi, còn lại để mẹ lo!"
"Thạch Sanh không ở đây?" Ta cắn nhẹ môi, chỉ thấy toàn thân đều không có lực "Rõ ràng khi nãy chúng con còn nói chuyện..."
"Con quan tâm làm gì nó? Thấy anh bị chằn tinh ăn thịt cũng không cứu giúp, ăn bám con còn dám vênh mặt tán gái làng?" Mẹ cay nghiệt nghiến răng. Bà ấy luôn không vừa mắt với Thạch Sanh, chung quy lại cũng không thể trách mẹ, có trách ta nên tự trách mình mới đúng!
Thạch Sanh cao lớn vạm vỡ, sức khỏe vô địch, cô gái nào nhìn cũng mẩn mê. Còn ta từng này tuổi rồi mà thân thể vẫn ốm yếu còm nhòm, đã vậy vì suốt ngày ở nhà cất rượu nên làn da mong manh trắng ngần. Xem đi, đến cả Thạch Sanh lần đầu tiên thấy ta còn nhầm ta là một cô gái đấy thôi. Làm gì có ai tình nguyện gả cho một kẻ trói gà không chặt như ta chứ? Dù rằng ta có kiếm được tiền thì đã sao, ai dám chắc vài năm nữa ta còn đủ sức thức thâu canh làm ra mỹ tửu?
Bọn họ thà rằng mày đưa mắt lại với một kẻ chưa vào ngôi, không nhà không thân thích còn hơn là cùng ta đàm đạo nhân sinh!Đôi khi ta thấy như vậy mới tốt, chẳng hiểu sao cái viễn cảnh lấy vợ sinh con lại làm ta cảm thấy hoảng hốt mãi không thôi.
Nhưng cái sự thấy này của ta vĩnh viễn cũng chỉ có thể nén trong lòng. Nếu nói nó cho mẹ biết, sợ rằng mẹ sẽ vì ta mà tức giận phun máu! Bà nuôi ta lớn ngần này, giờ lại già yếu nên lúc nào cũng chỉ mong mỏi có một mụn cháu bế bồng. Aiii, chỉ sợ sau đêm nay, ước mong ấy vĩnh viễn cũng không thể thành, vì rất nhanh thôi, ta sẽ táng thân trong bụng chằn.
"Thạch Sanh không hề biết chuyện này!" Ta lắc đầu gượng gạo, ngồi dậy vừa xoa trán vừa lấy dép đi vào "Con chỉ nói với nó đêm nay đến miếu canh, trong miếu có một con chằn vua nuôi, không hề nguy hiểm!"
"Khi nãy mẹ thấy nó đi đâu ra ngoài kia, còn xách rìu theo nữa..." Mẹ ta hơi thất thần, tự dưng nghiêm túc suy nghĩ lại những câu nói của ta và hành động kì lạ của Thạch Sanh "Này Lí Thông, con nói xem..."
"Tên ngốc ấy sẽ không..." Ta tái mặt chạy nhanh ra cửa cổng, áo khoác ngoài treo ngay cạnh đó cũng không buồn cầm lấy. Mẹ thấy ta phi như bay chỉ gọi với theo, bà già rồi, bước chân làm sao nhanh bằng ta được?
Ta không quan tâm những lời kêu gọi thống thiết vang vọng trong đêm của bà. Hàng xóm hẳn cũng chẳng quan tâm đâu, làm gì có ai là kẻ không biết, đêm nay Lí Thông ta bỏ mạng... Bà mẹ già ấy có đau đớn khóc gào cũng là lẽ thường thôi.
Lắc đầu bỏ hết suy nghĩ vẩn vơ, ta bước mau hơn, viễn cảnh Thạch Sanh bị chằn tinh dồn ép, dùng đuôi xiết lấy, cái miệng lớn xông lên nuốt chửng hắn bỗng dưng hiển hiện. Không hiểu sao ta lại sợ hãi, sợ rằng Thạch Sanh sẽ vì mình mà chết, sợ rằng chỉ một khắc nữa thôi, nụ cười thuần hậu của hắn sẽ vĩnh viễn biến mất trên cõi đời này.
"Thạch Sanh, chờ ta..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic - Đam - FULL] Ta Là Nam Phản Diện Số Một!
RomanceTên Truyện: Ta là nam phản diện số một! Tác giả: SuMonster098 - SM098* Thể loại: Fanfiction, đam mỹ. Số chương: 43 chương (đã hoàn). Couple: Thạch Sanh x Lý Thông =)) Văn án: Nếu như mọi sự việc được kể dưới cái nhìn của nhân vật phản diện thì sẽ nh...