42 - Xem Ra Y Cũng Không Phải Giả Bộ Hận Ta.

219 21 11
                                    

Thạch Sanh bước tới cạnh ta, hắn nói gì đó nhưng ta không tài nào nghe được. Trước mắt ta một màu đỏ rực, thứ gì đó sục sạo trong thân thể ta, bùng lên, phá kén thoát ra ngoài.

Một tiếng thét xé rách không gian, linh hồn của ta bị đẩy bật ra khỏi thân xác, sau đó bị nhốt lại trong vật gì đó hình cầu ngay bên hông "ta", không tài nào nhúc nhích được. Trơ mắt nhìn thân xác của mình tự chuyển động, một chưởng phong cực mạnh đánh tới Thạch Sanh.
Một chưởng này chứa không biết bao nhiêu công lực, "ẦM" một tiếng đã đủ khiến một góc điện sập xuống, nhìn rõ cả mây trời lãng đãng bên ngoài. Nếu là tiên nhân pháp lực thấp bị một chưởng bất ngờ này chấn phải nhất định hồn xiêu phách tán, không tài nào trụ nổi. Nhưng may mắn kẻ trước mặt "ta" là Thạch Sanh - Ngọc Hoàng đại đế uy vũ, pháp lực cao cường. Hắn đơn giản né được, nhanh chóng nhảy lùi ra phía sau mấy bước. Đôi mắt Thạch Sanh tối lại, hẳn là hắn cũng như ta, đang không hiểu nổi lí do vì sao một kẻ như "ta" lại có thể đánh ra chưởng pháp mạnh mẽ đến nhường này.
Ta là ai chứ?
Một con bọ hung mới hóa hình được mấy ngày mà thôi. Thời gian tu luyện ngắn ngủi, không có thuật pháp truyền thừa hay tiên đan diệu dược giúp đỡ... ta có tu luyện thêm 77 49 ngàn năm nữa cũng đừng mơ có thể mạnh đến nhường này. Dù có là tâm ma dùng hết sinh mệnh lực đánh đổi để mạnh lên cũng không thể. Chẳng lẽ...

Thạch Sanh nhìn "ta" trân trối, "ta" không hề nghỉ tay, ngay sau khi đánh ra một chưởng khiến Thạch Sanh phải thoái lui liền vung tay, một chiếc quạt đen nhánh từ không gian xuất hiện, vẽ trên tay "ta" một màu đỏ rực chói mắt. Thạch Sanh lập tức hiểu ra, hắn rút rìu vàng sau lưng nhanh chóng lao lên muốn chiếm thế chủ động. Hai thân ảnh một đen một đỏ cứ như vậy cuộn vào nhau, mỗi nơi họ bước qua là một hồi đổ nát hoang tàn. Tiếng kêu khóc của tiên nhân cấp thấp vang vọng khắp chốn, đánh động tất cả những tiên nhân cấp cao, thu hút họ về vườn thượng uyển.

"Ngươi vậy mà không dám xuống tay thật?" "Ta" ngửa đầu lên cười lớn, giọng nói méo mó cao vút.
Ta có thể khẳng định, kẻ đang ở trong thân xác kia chẳng phải tâm ma của ta mà là một kẻ khác ta không hề quen biết. Gã là ai? Tại sao lại có thể dễ dàng tiếp cận và chiếm được thân xác ta? Hơn nữa gã còn có thù hận cực sâu với Thạch Sanh nữa, gã muốn Thạch Sanh phải chết, không chỉ chết, mà còn là chết thảm nhất có thể kìa.
Tại sao ta lại biết những điều này?
Có lẽ vì cảm xúc cuồn cuộn của gã đang trào dâng trong thể xác của ta, khiến ta dù không muốn cũng phải hiểu. Gã có thứ gì đó đồng điệu với ta, làm ta không nhịn được mà muốn tới gần, muốn thần phục. Tựa như vương của vạn yêu...

Tâm trí ta nứt ra một suy nghĩ khủng khiếp, lẽ nào gã là... ma vương? Gã là ma vương???

Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây mà không ai hay biết? Cớ gì hắn chọn xâm nhập vào cơ thể của một kẻ như ta? Vì ta có dính máu của Thạch Sanh, và bởi vậy nên khí tức của gã có thể che giấu một cách triệt để?
"Chỉ là một con yêu quái cỏn con lại khiến Ngọc Hoàng đại đế tình nguyện hủy đi biết bao đền đài lầu gác? Ha ha ha, đúng là anh hùng không qua nổi ải mỹ nhân!"

Thạch Sanh không nói gì, hắn nắm chắc cung tên trong tay, chậm rãi giương lên. "Ta" đứng đối diện dường như rất tự tin vào việc Thạch Sanh không làm hại thân xác này nên chẳng thèm để ý, đứng đó phe phẩy quạt khiêu khích. Chẳng phải gã luôn nói Thạch Sanh muốn đùa với ta ư? Nếu hắn chỉ đùa giỡn với ta, thế thì lúc này ngại gì mà không một tên bắn chết ta đi? Gọi chúng tiên tới vây đánh ma vương, xé xác "ta", nhốt lấy linh hồn gã, khiến gã phải chịu đựng nỗi đau ngàn đời không thể siêu sinh.
Nhưng hắn không...
Hắn do dự.
Đến cả kẻ ngu như ta cũng thấy được Thạch Sanh đang do dự và lo lắng. Hắn không muốn làm tổn hại thân xác "ta", càng không muốn làm tổn thương "ta". Hắn là Ngọc Hoàng đại đế kia mà? Tại sao lại... như vậy?

[Fanfic - Đam - FULL] Ta Là Nam Phản Diện Số Một!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ