x.x.x.x
Hai năm qua đã làm những gì?
Câu hỏi ai gặp cũng hỏi. Phải chăng hai năm quan trọng nhất trong đời đã bị hắn phí hoài , để đổi lại chẳng được cái gì cả? Và rồi hắn lại quay trở về vị trí cũ, gánh trên lưng những ưu phiền cũ, mối nợ cũ, gánh nặng cũ...
Nhưng đã có bao giờ yêu Nanon Korapat trở thành ưu phiền, mối nợ hay gánh nặng hay chưa?
Cả lúc đó, cả bây giờ, sau khi đi một vòng Trái Đất trở lại nơi ban đầu, trái tim vẫn nhẹ tênh trong một niềm hân hoan vô bờ khi nhìn thấy Nanon làm một việc đơn giản như là mặc chiếc áo sơ mi trắng, với mái tóc bồng bềnh hơi dài chẻ giữa, chăm chú ngồi trong phòng đọc kịch bản. Làm thế nào được, dù đã cố gắng phủ nhận, lòng hắn thực vui sướng khi biết rằng cậu vẫn đang làm công việc bấy lâu yêu thích, với cùng một sự nhiệt tâm thuần túy như thuở ban đầu. Vẫn chưa có gì thực sự thay đổi.
Gương mặt cậu bao giờ cũng thế, còn lưu lại chút ngây thơ của thời niên thiếu đọng ở đáy mắt, duyên dáng hơn hết mỗi khi cười. Đôi môi mới thật ngọt ngào, dễ dàng ửng đỏ khi cắn nhẹ, không mấy khi chịu ở yên. Dù mím chặt lúc nén cười, hay dù nở rộ như một đóa hoa, hai má lúm luôn luôn, phải, luôn luôn làm người ta xao xuyến. Còn đôi mắt, giả như Nanon có một đôi mắt khác thì Ohm đã không yêu nhiều đến thế. Cũng không cần phải mất công đi một vòng địa cầu để quên với cái lý do xàm xí 'đi để thoát vai Pat'.
Đôi mắt đó có thể sai khiến, có thể tước đi mọi thứ từ hắn. Nếu có khi nào Nanon chán ghét và muốn hắn chết quách đi cho rồi, thì chẳng phải nói một lời, chỉ cần dùng đôi mắt biết nói đó mà thôi. Và nếu đôi mắt người đổ lệ, cuộc sống cũng chẳng còn nghĩa lý gì cho cam.
Tất cả những thứ đao to búa lớn, đầy tính tiểu thuyết đó đều đúng trong quá khứ. Cái thời hắn, Ohm Pawat, còn phát điên vì cậu. Nhưng giờ thì khác, đôi mắt hay nụ cười của Nanon cũng chỉ như bao đôi mắt và nụ cười khác.
Đó chính là điều ít ỏi sau hai năm hắn đã làm được. Ohm thầm nhủ với mình như vậy. Dĩ nhiên hắn sẽ không thể trả lời thành thật với bất cứ ai mỗi khi bị hỏi. Thế nên đành phải chấp nhận để bị coi một thằng ất ơ, dở dở ương ương, thêm vài phần ngu ngốc trong mắt mọi người.
"Thì em đi du lịch, học hỏi được nhiều thứ. Mỗi tội tiêu hết tiền, còn phải vay P'Jimmy." Ohm vui vẻ vừa cười vừa nói chuyện phiếm với chị biên kịch. Chẳng là hôm nay có cuộc gặp gỡ mở đầu cho dự án phim đầu tiên hắn tham gia sau hai năm. Nanon đang ngồi im ở phía đằng kia, dường như không bận tâm đến bất cứ điều gì khác ngoài trang kịch bản. Ba người họ đã ngồi trong phòng được khoảng mười phút trong khi vị đạo diễn có vẻ vẫn đang lò dò ở trên đường. Sáng đầu tuần bao giờ giao thông ở thủ đô cũng đặc biệt kinh khủng hơn những ngày còn lại.