x.x.x.x
Ohm Pawat dừng xe trước cổng tòa nhà GMM, chậm chạp mở cửa rồi mới lững thững vào trong. Hắn mới đổi con xe BMW cho bố và đi một con cũ hơn hẳn. Nhưng vẫn chưa vừa ý, hắn còn đang phân vân về chuyện đi làm bằng xe đạp vì từ nhà đến công ty cũng không xa lắm, có lẽ cùng lắm chỉ mất ba mươi phút. Đạp xe vừa tiết kiệm xăng xe, vừa bảo vệ môi trường lại còn giúp vận động cơ thể nhất là khi hắn đã không còn giữ được nết tập gym siêng năng như trước. Mà ai cũng biết giao thông ở thủ đô thì kinh khủng thế nào, phương tiện nhỏ gọn linh động sẽ giúp tâm tính hiền hòa bao nhiêu. Quan trọng là hắn đang cần tiền.
Hắn ngẫm ngợi vẩn vơ như thế cho đến khi tin nhắn của Jimmy đến.
(Đến rồi thì vào phòng họp đi. Mọi người có mặt hết rồi này.)
Ohm đọc và đút nhanh điện thoại vào túi quần bò. Đáng lẽ hắn phải mặc quần âu và áo sơ mi cho ngày đi làm quan trọng. Kể ra hắn đã ngừng hoạt động được gần hai năm và dành hẳn một năm đi chu du đây đó chán rồi mới trở về Thái Lan. Mà mới trở về được có hơn một tháng. Trong thời đó, tiếng tăm của bè bạn đồng nghiệp lên như diều gặp gió. Jimmy chẳng hạn, nhờ có Bad Buddy anh chàng bật lên kha khá, có thêm nhiều dự án, cơ hội tích lũy kinh nghiệm rộng mở. Hai năm đi diễn ròng rã, phim nổi phim xịt gì thì gã cũng khá chắc tay. Từ hôm biết hắn đã trở về, gã bác sĩ cứ giục nhất định phải đến cuộc họp công ty đầu năm. Jimmy nắm rõ Ohm ở đâu, làm gì suốt hai năm qua nhưng không bao giờ bép xép với ai, cũng không hay tò mò thái quá, tính cách này chính là lý do khiến Ohm chịu được một gã khó chịu như thế.
Đấy, dù Jimmy đã lải nhải rất nhiều về tính quan trọng của sự kiện hôm nay nhưng Ohm, vốn đã quen bụi bặm sau hai năm đi vòng quanh Trái Đất, nên theo phản xạ, hắn cứ vơ lấy đầu tiên cái quần bò phai quen thuộc đã gắn bó với hắn suốt thời gian qua, cả cái áo phông xanh lá cây đã hơi bạc màu nắng gió hắn cứ mặc suốt khi ở Châu Phi. Đi được nửa đường hắn mới nhớ ra chuyện trang phục đầu tóc nhưng rồi thôi cũng kệ.
Ohm tặc lưỡi khi nhìn lại mình trong gương, trông hắn thật tệ. Trông hắn như một thằng đầu đường xó chợ chứ không phải diễn viên hạng A (đã hết thời). Giá như diễn viên hạng A hết thời nào trông cũng bẩn bựa giống hắn lúc này thì có phải được an ủi bao nhiêu? Cũng hơi hoảng khi nghĩ tới chuyện chỉ lát nữa thôi hắn sẽ gặp một loạt những gương mặt xinh xắn, thơm phức và hào nhoáng trong kia, các diễn viên hạng A thực thụ. Nhưng không sao, có một điều mà hai năm lang bạt dạy cho Ohm một cách thấm thía nhất đó chính là cách làm sao để xử lý những thứ cảm xúc lạc lõng kiểu như vậy.