22. Nanon - Salt

761 60 21
                                    

x

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

x.x.x.x

Không rõ ký ức hay ảo mộng, Nanon lại thấy mình trở về hồi mười chín tuổi ngồi bên cạnh Chimon và Ohm trong một căn phòng sáng rực, trên không trung có mười hai khung tranh quay tròn không ngừng. Mười một khung có màu, chỉ có một khung rỗng. Bên dưới, trên chiếc bàn gỗ, ba thằng choai choai đang ngồi vui vẻ nói những chuyện trên trời dưới biển. Như mọi lần, cậu đã chuẩn bị sẵn một lý thuyết nghe cực lạ, thực chất chỉ là kết quả sau khi đọc một cuốn địa lý hay thiên văn nào đó vào tối hôm trước, hòng để làm rối trí hai thằng bạn thân là chính, còn đâu lên mặt phách lối với thiên hạ là phụ. Câu hỏi hôm đó nghe cũng dị thường như mọi câu hỏi khác.

Nếu nước biển của mọi đại dương trên địa cầu được nén thành một giọt, vậy nó sẽ mặn đến mức nào?

Cậu nhìn thấy Ohm mười chín tuổi với đôi mắt vẫn còn ngây thơ, với khuôn miệng tinh nghịch vừa cười vừa nhìn Nanon mười chín tuổi huyên thuyên như chim hót. Trông như thế thì rõ hắn đã mê mẩn cậu từ hồi đấy nhưng vẫn giả bộ cùng Chimon lắc đầu lè lưỡi, rồi vội kéo nhau bỏ đi. Giấc mơ kết thúc bằng hình ảnh cậu đuổi theo, từ phía sau nhảy phốc lên vai hai thằng bạn, mặc cho chúng la lối om sòm. Những tiếng cười của tuổi niên thiếu giòn tan, vang vọng cả hành lang sáng rực, chạy mãi về phía trước. Trong căn phòng vắng người, chỉ còn lại những khung tranh kỳ lạ cứ bay trên không trung. Giờ ngồi trên bàn có một bóng dáng mờ ảo mà cậu dù đã dụi mắt mấy lần vẫn không thể nhìn rõ.

Ai vậy?

Không nhận ra tôi sao?

Ai vậy? Tôi không biết anh.

Nhưng tôi biết cậu. Tôi biết cậu muốn gì, vì tôi là chính cậu của tương lai.

A, anh đang du hành thời gian đúng không?

Phải.

Thế anh nói nghe xem tôi của hiện tại muốn gì?

Cậu muốn sống mãi tuổi mười chín, phải không?

A... cái đó? Tôi...chỉ, tôi chỉ....tiếc nuối...thôi...

Không sao! Như vậy cũng tốt.

Tốt? Có thật là tốt không? ....Mẹ sẽ mắng tôi, em gái sẽ cười tôi...! Người ta sẽ bảo tôi không chịu lớn....

Yên tâm, tôi sẽ thay cậu sống tiếp những năm về sau, không ai biết được đâu.

Trong giây cuối cùng, cậu nhìn thấy gương mặt người đó, trong bộ cảnh phục bết máu. Vừa lộ mặt, anh ta liền khiến cả căn phòng vặn xoắn, vỡ nát, những khung tranh rơi tứ tung xuống nền đất. Tiếng kính vỡ cứa vào nhau thật khó nghe, như tiếng trẻ con gào khóc. Và rồi...cậu rơi... rơi mãi...

| Gặp ở AmsterdamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ