17. Ohm - Forbidden Love

1K 67 51
                                    

x

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

x.x.x.x

Thời gian trôi đi, lê lết để lại những dấu chân mỏi mệt đây đó. Mới đó đã sang tháng bảy. 'Thời gian' lao về trước, cứ thế chạy vào trong nỗi buồn hoang hoải không hình dáng. Ohm nhìn ngắm thời gian chuyển động, chẳng kịp níu giữ bất cứ thứ gì. Nhận ra có thật nhiều việc bản thân vô lực. Nhìn Nanon đánh mất bản thân trong vai diễn, lần nữa. Những bài báo nông cạn được viết về dự án mới của hắn, bày tỏ chút tiếc nuối và nghi hoặc về một tài năng đã từng rực sáng. Câu hỏi muôn thuở được đưa ra, lần nữa: tại sao có tài đến thế lại không thể bật lên được? Đồng thời muộn màng nhận ra, trong đám bè bạn cũ, sau hai năm ai cũng có cuộc sống riêng. Hoặc, chỉ có hắn bị bỏ lại.

Đến giờ mà hắn vẫn cứ như ở trong cơn mơ đã mơ suốt hai năm, không thật sự hiểu rõ 'cuộc sống' nơi đây đã thay đổi thế nào trong từng ấy thời gian trôi qua. Người ta gọi đó là gì nhỉ? 'Thời gian của người ở lại'. Thi thoảng, những nơi chốn xa vời vẫn cứ vẫn cứ vẫy gọi, quấy rầy, giục giã lên đường, thì thầm rằng 'nốt lần này nữa thôi', 'không có gì ở đây dành cho ngươi cả', 'một nơi còn rộng lớn hơn đang chờ ngươi khám phá'. Đây là gì? Có phải thế lực bí ẩn, mị hoặc mà người ta vẫn cố gọi tên bằng những từ ngữ mĩ miều nhất? L'appel du vide? Tiếng gọi của hư vô? Hay chỉ đơn giản là cái chết?

Giữ lúc cố gọi tên, phân vân nên thuận theo hay chối từ tiếng gọi ấy, Ohm tiếp tục hiểu nhiều hơn về Jimmy, thông qua một người quen anh chưa đầy hai tháng.

Mày có tin được không? Pi còn chơi cả chứng khoán. Hả? Sao chuyện này lại quan trọng á? Vì tao phải nhân cơ hội học vài đường cơ bản. Biết đâu sẽ phất. Haha.

Hôm trước có hỏi về bạn gái cũ của Pi, còn được cho xem ảnh. Uiiii, đẹp kinh dị. Chị ấy tốt nghiệp sư phạm, đi làm được mấy năm. Hẹn hò cuối năm ngoái hay sao nhưng chỉ được mấy tháng. Khoảng tháng hai năm nay chia tay, dây dưa đến tận tháng ba. Nghe nói đó là cô gái đầu tiên được đưa về ra mắt. Gia đình cũng giục giã lắm, rốt cuộc vẫn chẳng đâu vào đâu. Năm nào ảnh cũng phải đi vài ba buổi gặp mặt do bà bu sắp xếp. Nghĩ thấy cũng hài. – Sao mà hài? – Các chị ở công ty bảo tính tình P'Jimmy kỳ dị làm sao ấy, nói chuyện không hợp. Nhưng tao thấy dễ nói chuyện mà nhỉ?

Ủa mày, hôm nay sang chơi nhưng lúc về mắc mưa, Pi lại phải đến bệnh viện có việc khẩn. Thế là tao lén chui vào phòng riêng của ông ấy mới phát hiện ra một sở thích chưa từng tiết lộ. Lần nào tao đến cũng chỉ nghe ổng nói về tài chính, cách kiếm tiền, nhưng không mày ạ, ổng thích địa mạo các con sông. Trên bàn đọc còn dán loạt ảnh sách chụp con sông ở đâu đó dám chắc không phải ở Thái. Tao nghi gã này mọt sách ngầm quá. – Mày không hỏi thêm à? – Trời ơi ai rảnh, hết mưa tao về luôn nên không kịp hỏi.

| Gặp ở AmsterdamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ