x.x.x.x
Hồi mười chín tuổi, cậu không nhớ rõ lắm năm đó trôi qua thế nào. Hồi đó mới gặp Ohm, chạm mặt ở công ty vẫn cứ gườm nhau như hai con bò mộng chỉ chờ chực lao vào húc một trận cho đã. Dạo gần đây cứ thắc mắc mãi, mười chín tuổi năm đó đã nghĩ gì. Lắm khi cậu ước giá như những ký ức của mỗi năm được lưu lại đâu đó trong một cuốn sách chi tiết đến từng giây từng phút, bao giờ cần chỉ việc mở ra tra cứu.
Nhưng có những ký ức cậu có thể nhớ mà không cần để vào trong sách, được lưu lại đặc biệt rõ ràng, tỉ mẩn trong tâm trí. Có thể nó xảy ra sau khi vào đại học vài tuần. Ở khuôn viên trường có cái cây rất to, cành lá xum xuê tỏa bóng mát cả một khoảng sân rộng. Trên trái đất này, ngoài biển ra, thì cây cũng là một sự tồn tại diệu kỳ khác với cậu. Một trong vài chục ước mơ hồi bé đó là được biến thành một cái cây dù chỉ một ngày thôi. Vốn không thích ngồi trên giảng đường, nên cậu hay trốn tiết tìm một xó ngồi chơi rubik chờ hết giờ. Vừa vặn vạt cỏ dưới gốc cây đủ êm để lăn lê bò toài. Hè năm đó nắng to, nhưng chỉ cần ngồi dưới bóng mát của cây, lập tức cậu lại thấy dễ chịu. Thế rồi nó thành chỗ yêu thích đến nỗi cậu muốn độc chiếm, nên giấu cả Chimon.
Vào một chiều có gió nhưng vẫn oi nồng, cậu đang vui vẻ bước chân sáo trên hành lang dẫn vòng ra khuôn viên phía sau, vừa mơ tưởng đến từng giọt nắng xuyên qua tầng lá, tí tách rơi xuống mi mắt, như một cảnh của nhân vật chính trong phim. Không ngờ phút giây mơ mộng bị phá hỏng bởi đôi chân ai thò ra từ sau gốc cây. Nghĩ chỗ yêu thích của mình đã bị chiếm mất, cậu hoảng hốt chạy tới, sẵn sàng đánh một trận tới bến để giành lại lãnh địa. Cuối cùng...lại nghệt ra đứng nhìn kẻ đang nhởn nhơ gối tay nằm dài trên cỏ. Nắng rơi xuống mặt hắn, xuống hai hàng lông mày giống hệt hai vệt sao chổi trong những cuốn sách ảnh thiên văn học để ở nhà, đậu lại ở đỉnh mũi, khóe môi. Cơn gió nhẹ đẩy bóng lá cây lay động, khiến toàn bộ gương mặt của kẻ đang ngủ chẳng khác gì giấy bóng kính, cứ lấp la lấp lánh. Giờ nghĩ lại hẳn đó là lần đầu cậu thấy một đứa con trai đẹp. 'Đẹp' thì đơn giản là đẹp, như một vòm cây vững chãi, xanh mát, lúc nào cũng êm đềm lớn và già đi. Phút ngẩn ngơ đáng tiếc đã vội kết thúc khi kẻ đó mở mắt, gọi tên cậu bằng thứ giọng cà khịa quen thuộc. Lập tức hắn biến hình trở về dáng vẻ con bò mộng đáng ghét như cũ, còn khệnh khạng với tay bảo cậu đến ngồi bên cạnh. Ờ thì đương nhiên cậu sẽ không chịu rời đi (không đời nào), nhưng cũng chẳng cần hắn vẫy vẫy như đang cho phép. Nó cứ làm như chỗ này của nó không bằng! Cậu thốt lên trong lòng rồi cũng chịu làm theo. Sau gần nửa tiếng im lặng ai làm việc nấy, hắn bắt đầu chọc để cậu mở miệng, hỏi chơi rubik có khó không, chơi có giỏi không, sao không học mà ra đây trốn, hỏi dạo này không thấy ở công ty, hỏi có đánh nhau một trận rồi làm thân lại từ đầu không?