16. Nanon - Khaki

988 69 19
                                    

x

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

x.x.x.x

Nanon nhìn chuyện đó xảy ra: thời khắc đã chín muồi, Sand phá kén chui ra, uyển chuyển khoe đôi cánh đã thành hình.

Đây vốn là việc thường tình, cậu làm để kiếm cơm, để thỏa mãn cái tôi, để hiểu về bản ngã: trở thành kẻ trước đó chỉ tồn tại trên trang giấy, tạo tác một cuộc đời trên màn ảnh, biến họ thành một phần của văn hóa đại chúng.

Mà cũng có thể nó chỉ đơn giản là một lời nguyền độc địa không thể phá giải.

Việc này Nanon có thể làm tốt hơn bất cứ ai, và đương nhiên cũng phải trả giá nhiều hơn bất cứ ai. Dù sao cũng phải chấp nhận, bởi nếu không, cậu có thể làm được việc gì khác? Cho nên cần phải bấu víu, nhồi nhét càng nhiều những kẻ xa lạ vào trái tim nhỏ hẹp của cậu, bát nháo đấy, nhưng rồi cũng sẽ yên lặng hơn khi càng nhiều thời gian trôi qua.

Nhưng trớ trêu thay Sand không giống hàng chục cá tính chính kịch tuyệt vời khác đã đến và không chịu rời đi. Sand mang dáng dấp một thế lực bí ẩn. Sự bức bối không lối thoát. Tượng trưng cho thẩm mỹ tuyệt đối, không nhân nhượng. Phép ẩn dụ hoàn hảo cho cái gì đó cao xa hơn mà cậu nghĩ mãi vẫn không hình dung được đó có thể là cái gì.

Chỉ biết rằng Sand khác biệt.

Bắt đầu bằng những giấc mơ. Cậu mơ thấy mình mặc áo màu kaki, lang thang trên bãi cỏ bạt ngàn, chỉ có điểm kỳ dị rằng từng nhánh cỏ dưới chân đều có sắc đen, như lông vũ của loài chim ác. Nanon mải miết đi mãi, đi mãi nhưng không thể nào ra khỏi đồng cỏ vô tận, tăm tối ấy. Lúc nào cũng cảm giác có thứ gì đang đuổi tới từ phía sau.

Ở một giấc mơ khác, lại thấy cơ thể mình được tạo thành từ thứ cát nóng đỏ trong câu chuyện của Ohm, chỉ cần một cơn gió mạnh, cậu sẽ cứ thế tan thành hàng ngàn vạn hạt sạn, rơi vỡ tán loạn điên cuồng trong gió nóng, không còn tung tích. Chẳng phải ác mộng mà vẫn đáng kinh hãi.

Không thể tránh được, thói tùy tiện ở đâu đó đột nhiên xuất hiện: đến trễ giờ, quẳng bừa áo quần lên mặt bàn, mặt ghế, thức đêm nhiều hơn, không đến phòng tập gym nữa. Nhà cửa lúc nào cũng bừa bộn và chủ nhà chỉ nhận ra nó bừa thế nào mỗi dịp Nonnie ghé qua, than phiền vì phải dọn dẹp quá nhiều. Cô em gái tuyệt không thắc mắc nửa lời bởi đã biết quá rõ cái tật cứ nửa năm lại biến hình của thằng anh điên khùng.

Sand là cảnh sát, thế nên phải mang đôi mắt của người thường trực bị đặt trong áp lực phải tìm ra sự thật – luôn phán đoán, dò xét, nghi hoặc. Giống anh, cậu bắt đầu hỏi nhiều hơn về mọi thứ, tường tận đến từng chi tiết: lúc nào, ở đâu, làm gì, tại sao. Tập tành sử dụng phép loại trừ, loại suy, đối sánh để tìm ra điểm tương đồng hoặc mâu thuẫn. Nói những điều trước nay chưa từng nghĩ qua trong đời. Một người không thể ở hai nơi cùng một lúc. Động cơ của hai hành động cùng một người không thể loại trừ lẫn nhau. Có hay không có mâu thuẫn lợi ích. Khác biệt căn bản giữa phán đoán, giả định và bằng chứng có hiệu lực.

| Gặp ở AmsterdamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ