x.x.x.x
Nanon bước nhanh xuống đường, tay vẫn cầm theo túi nước hoa đã được mua từ nhiều hôm trước. Buổi đọc kịch bản sẽ bắt đầu trong nửa tiếng nữa, có lẽ vậy, nhưng giờ điều đó không còn đáng để bận tâm.
Ohm đi ngược nắng, nhờ sải chân dài nên thoáng chốc đã ra đến tận nhánh sông cắt ngang khu phố đằng sau trụ sở công ty. Nanon lặng lẽ đi theo, mắt không ngừng đuổi theo bóng lưng rộng, cao và thẳng tắp kia. Ngày trước hắn không có tướng đi đẹp như bây giờ, ngày trước Ohm đi vội, vai sẽ hơi chùng xuống để làm thân hình cao lớn đó trông bớt đáng sợ hơn. Có lẽ nhờ chuyến đi hắn cứ mãi giấu cho riêng mình, giờ đây Ohm có thể bước đi mà không còn lo lắng đến ánh mắt của người khác.
Đã trở thành một người có đủ thời gian và kiên nhẫn để ngắm nhìn quang cảnh trên đường. Như lúc này hắn đang đứng lại nhìn theo dòng chảy của đoạn sông phía dưới. Trên đầu hắn có một cái mái che màu nhựa trong suốt vì thế ánh sáng từ lòng sông phản chiếu lên, biến màu mái nhựa kia thành một màu na ná như màu sông băng. Đứng dưới thứ màu lạnh, xa cách và trong sạch đó, có một tấm lưng vuông vức, đẹp đẽ đến đau lòng.
Ohm quay lại nhìn cậu với đôi mắt cũng đã bị nhuộm sang một thứ màu khác hắn. Và Nanon tự hỏi trong biết bao thứ màu được thấy nơi hắn thì thứ màu nào mới là màu của riêng Ohm? Của riêng hắn, của tấm lòng và tâm hồn hắn? Đáng lẽ là 'tri kỷ' thì phải biết chứ nhỉ! Là tri kỷ không phải có thể nhìn ra ngay thứ màu nào hắn dùng để ngụy trang, còn màu nào mới là bản sắc hay sao?
Nanon còn tự hỏi, tình yêu hắn dành cho cậu có màu gì? Ấm hay lạnh? Rực rỡ hay nhẹ nhàng? Tràn đầy hi vọng hay hoài niệm? Hay chỉ có đau khổ mà thôi? Nanon cứ tự hỏi nhưng không thể trả lời cho bất cứ câu nào.
"Còn chuyện gì nữa?"
"Nhận đi."
Cậu đưa túi quà ra nhưng Ohm không lấy, cũng không nói gì thêm. Hắn đứng đó, ngoảnh mặt quay nhìn sông, cứ thế để cho gió đánh tung mái tóc. Áo sơ mi sọc dọc trên người cũng lật phật theo. Hai tay đút trong túi, hai chân xếp bằng. Là cái dáng đứng của một người không muốn đối mặt, cũng chẳng còn sức để chạy trốn. Miễn cưỡng. Lạnh lùng.
"Mày có nghĩ tao là một thằng theo chủ nghĩa lãng mạn vô vọng đáng bỏ đi hay không? Một thằng lánh đời vô dụng..." Ngữ điệu bị thay đổi, trở về cái cách nói thô lỗ trước đây giữa những gã trai thích cà khịa nhau, thích ăn to nói lớn, thích làm bố cuộc đời. Nhưng chưa khi nào Nanon từng nghe nhiều sự cáu kỉnh và thô lỗ đến như thế ở Ohm.