x.x.x.x
(Mình là bạn trai của nhau rồi nhỉ?)
Nanon thao thức cả đêm hỏi đi hỏi lại. Nhắn tin cho Ohm nhưng không nhận được hồi đáp. Biết hắn sẽ không lùi bước, nhưng lại cứ cố chấp muốn một lời xác nhận mới chịu. Đến gần sáng cậu vẫn ngồi ôm đàn nhưng chẳng rặn được nốt nào nên hồn. Đầu óc cứ tràn ngập nụ hôn bên bờ biển. Về câu chuyện trên sa mạc màu đỏ. Về tất cả những màu sắc lạ mà quen từng khắc đang dần ăn mòn tâm trí.
Và cả những đều đã nói về Jimmy.
Bình minh mới ló rạng, cậu đã một mình đánh xe tới công ty. Vừa đến liền đi hỏi loạn tất cả mọi người để tìm cho bằng được gã bác sĩ và may mắn bắt được lúc anh ta đang xếp hàng mua cà phê, trước khi bỏ về vì đổi lịch trực đột xuất. Khi đến gần cậu nghe loáng thoáng gã nói chuyện điện thoại, phàn nàn với đồng nghiệp ở bệnh viện rồi cáu kỉnh tắt máy. Trên người là bộ âu phục quen thuộc vào những ngày phải tạt qua bệnh viện, đầu tóc chỉnh chu và hương nước hoa thơm nhức mũi. Nhìn lại mình thì: áo chui trùm đầu màu đen, quần bò, giày thể thao, đầu chưa gội, râu chưa cạo. Trông chẳng ra làm sao.
"P'Jimmy." Anh ta lấy xong cốc cà phê đen đắng ngắt thì đã bị tóm lấy cẳng tay kéo đi một mạch, không kịp phản kháng.
"Hả? Kéo cái gì mà kéo! Áo người ta mới đem đi giặt là đấy!" Gắt gỏng xong anh chàng cũng ngậm miệng, cầm theo đồ uống mặc cho Nanon lôi lên tận tầng thượng tòa nhà.
"Tự nhiên lên đây làm gì?" Jimmy nhìn thằng em với vẻ khó chịu ra mặt, vùng tay ra khi thấy cậu cứ nắm mãi không chịu buông. Gã vặn cổ, tranh thủ hít thở gió trời thoáng đãng, miệng nhâm nhi cốc cà phê thượng hạng vừa mua.
"Pi, nói em nghe, anh từng sang Hy Lạp gặp Ohm hả? Nếu đúng thì sao khi cậu ấy quay lại, anh còn tỏ ra ngạc nhiên vì vẻ ngoài cậu ấy thay đổi?" Câu hỏi lập tức khiến biểu cảm đang từ bực tức vì bị làm phiền chuyển sang ngờ ngợ đa nghi. Nhìn vẻ mặt cậu chán chê rồi gã mới đáp lời.
"Sao mày biết chuyện? Ohm nó kể à? Đúng rồi, hôm nọ đi biển chơi phải không?" Càng sốt ruột, càng giục giã không thôi.
"Anh trả lời cái coi! Chuyện thế nào?" Jimmy đực mặt một hồi, có vẻ không tự nguyện chút nào nhưng biết cậu chắc chắn sẽ không chịu cho qua nên vẫn đành xuống nước.
"Phải đấy, tao sang đó gặp nó, cuối tháng mười năm ngoái. Làm sao?" Nanon cảm thấy hết sức ngạc nhiên, nghe xong đứng gãi đầu, bỗng không biết hỏi thêm gì nữa. Jimmy lặn lội sang tận Hy Lạp nói chuyện với Ohm và không lâu sau đó thì hắn cũng trở về Thái Lan? Họ có thể nói chuyện gì mới được, thậm chí tại sao đến bố mẹ hắn cả hai năm chẳng chút tung tích, trong khi gã bác sĩ đơn thuần chỉ là đồng nghiệp lại có thể biết rõ? Còn cả cái áo được gửi sang châu Phi cho hắn nữa. Chắc chắn hai người họ rất thường xuyên liên lạc, Jimmy hẳn phải biết chi tiết hành trình của Ohm thì mới có thể làm vậy.