18. Nanon - Obsidian

831 68 11
                                    


Warning: Rated (violence)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Warning: Rated (violence)

x.x.x.x

"Làm sao lại quên chi tiết quan trọng như thế được nhỉ? Anh có biết cái tật đãng trí của anh đã làm mất của chúng ta bao nhiêu thời gian không?" Wind vội đỗ xe ở cuối dốc, mở toang cửa để lao theo Sand hiện đã phóng lên cái cầu đá trắng dẫn qua mặt hồ mờ sương.

"Khi đó tôi chỉ thoáng nhìn thấy, được chưa? Rồi bị bố kéo vào xe để đi xuống phố mua đồ. Không có giấc mơ chết tiệt tối qua thì còn lâu mới có thêm manh mối, nên anh nên thôi chỉ trích đi là vừa, vì không có tôi-" Sand gào lên đáp trả, sương mù mặt hồ so với lần trước hình như càng thêm dày đặc, một người có đôi mắt tinh tường cũng khó có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ trước mặt. Anh thoáng thấy bóng người, đến khi đến gần mới nhận ra là bà già hiện vẫn còn sống một mình ở căn trình tường cổ nhất nằm ở phía xa bờ hồ.

"Bà! Bà có biết hiện bác Tong có nhà không?" Bà già nhìn anh, rồi nhìn màu áo kaki của bộ cảnh phục, trầm ngâm lúc lâu.

"Không biết nữa. Già đi mua đồ ăn sáng thôi mà..." Sand bỏ ngỏ, suốt ruột chạy vào trong. Sương mù chẳng khác gì khói đốt rơm rạ, bủa vây tứ phía. Căn nhà bác Tong im lìm đóng cửa, cổng ngoài được khóa bằng hai cái khóa. Sand ngó vào thì không còn thấy cái xe hơi lần trước để ở bên trong đâu.

Lúc này Wind bình tĩnh hơn đi đến, cũng nhìn ngó một lúc rồi mới bắt đầu gặng hỏi lần thứ ba. "Anh dám chắc ngày đó anh nhìn thấy Pai đi cùng người đàn ông nọ và bố cô ấy?". Sand bực bội vuốt tóc, chân đá hòn sỏi xuống hồ nước, giọng gắt lên.

"Tôi chắc. Được chưa? Lần trước đã nói rằng tôi mang máng nhớ chị ấy đi với gã đó và còn có một người nữa. Không rõ đi đâu việc gì, chỉ biết vô tình nhìn thoáng thấy rồi quên luôn." Wind vẫn chưa thuyết phục.

"Ý tôi là liệu giấc mơ đó có thể tin được chứ? Liệu chúng ta có nên lấy giấc mơ để phá án không?" Sand chùng hai vai, thất thểu cất tiếng.

"Thế anh còn cái gì khác không? Sở trưởng không nghe ta nói bởi không xác định được danh tính hai cô gái mất tích gần nhất. Ta chỉ biết một cô bị câm tên Rin, làm thêm ở quán ăn đêm, đã nghỉ học, không số điện thoại, không địa chỉ liên lạc, không người giám hộ. Làm sao một người như thế có thể tồn tại? Chúng ta nhìn thấy Rin bị bắt lên xe, nhưng không lấy được biển số. Ta cũng biết một cô gái cầu cứu qua điện thoại, nhưng không thể yêu cầu phối hợp tìm thêm dữ liệu, chỉ bởi vì tin nhắn đó lỡ chạy vào hộp tin rác và tất cả đồng nghiệp đều cho rằng ai đó bày trò lừa đảo. Tên cô ta tôi còn không nhớ ra nổi. Mãi đến ngày hôm trước mới có thêm đầu mối vì phát hiện ra Rin học cùng trường và từng hoạt động cùng câu lạc bộ cũ của Pai. Nếu tìm được người đàn ông năm đó dẫn Pai đi, chúng ta sẽ tìm được họ, rồi sở trưởng sẽ phải nghe chúng ta nói, sẽ cứu được mà..."

| Gặp ở AmsterdamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ