x.x.x.x
Hắn đưa tay định gõ cửa, nhưng giữa chừng nhận ra cửa không hề đóng nên cứ thế vào luôn.
Chủ nhà mặc mỗi áo ba lỗ, quần xà lỏn đang ung dung ngồi ăn kem trên sô pha bên ngoài, nhìn thấy khách xông vào liền vội bê cốc kem đi khuất tầm mắt. "Ê... Ohm ...à...ờ!"
Ohm thở dài lắc đầu nhưng chưa vội nói mà đặt túi cơm xuống mặt bàn trước. "Lại kem?" Chỉ đến khi đã ngồi xuống bên cạnh, hắn mới mở lời.
Nanon gật đầu, mặt hơi bối rối. "Ăn một chút thôi, mới được hai thìa."
"Mới sáng đã ăn kem? Ngộ nhỉ?" Cậu chàng đỏ mặt, định tìm lý do gì đó để quanh co nhưng nghĩ không ra nên ngồi mân mê ngón tay mặc cho bạn trai đang nhìn với ánh mắt hết sức không hài lòng. Tính ra từ lúc đóng máy cũng đã được ba tuần, công đoạn thu âm hậu kỳ, chụp ảnh bìa phim cùng một tỉ những việc lặt vặt không tên khác cũng bận rộn chẳng kém, khiến thời gian trôi nhanh hơn. Thấm thoắt, tháng chín cũng đã đến.
Nanon sau cảnh quay cuối có vẻ như tâm lý vẫn khá ổn định, trừ mỗi việc ngựa quen đường cũ, tật nghiện kem quay trở lại. Bất kể ngày đêm, cậu ăn vô tội vạ, đủ các loại vị. Ohm biết rằng so với các triệu chứng cũ, thế vẫn còn nhẹ chán nhưng vẫn không sao thôi được lo âu. Lo thì có lo đến cuối cùng vẫn không dám cấm cản. Đến kem cũng không được ăn nữa thì hắn là loại bạn trai gì?
"Biết rồi! Hôm qua mae đã gọi điện mắng một trận rồi." Cậu xị mặt, lấy tay kéo vạt áo ba lỗ chật để che đi cái bụng phình ra, một lúc thì không biết xếp chân thế nào để hai đùi trông cho đỡ béo. Nanon có tăng cân, càng tăng thì có vẻ như càng phiền lòng và thiếu tự tin. Cậu ít ra ngoài đi chơi hơn, và vì ở nhà nhiều thì lại càng buồn miệng. Đúng là một vòng luẩn quẩn. Ohm nghĩ đến chuyện bảo cậu sang sống chung với mình nhưng vẫn chưa biết mở lời thế nào.
"Có làm bữa sáng cho cậu kìa! Có thịt gà nạc, canh rau củ hầm xương. Đừng ăn kem nữa, ăn cơm đi." Nghe hắn nói Nanon lại long lanh nhìn, vẻ giận dỗi ra mặt.
"Cậu cũng chê mình béo hả, còn nấu thịt nạc cơ?" Ohm vì ngạc nhiên quá nên chưa biết nói gì thì bạn trai đã kịp nhận ra lối hành xử vô lý, vội vàng xin lỗi rồi cảm ơn hắn vì đã 'cất công' mang cơm sang. Nghe vẫn cứ hờn trách kiểu gì. Hắn cười không thèm chấp, còn đưa tay vuốt tóc người kia.
"Trạng thái cậu ra sao rồi?" Nanon nghĩ một lúc mới nói. "Lúc nọ lúc kia, lúc thì là Nanon, lúc thì là Sand. Nhưng mình tự ép anh ta biến đi được rồi. Khen mình đi."