x.x.x.x
Làm thế nào để biết được đâu sẽ là điểm tiếp theo cần đi? Rất khó nói.
Phía Nam đem lại dự cảm tốt, nhưng phương Bắc thì bí ẩn.
Đương nhiên phải là nơi chưa từng đến, dân bản địa không thấy phiền khi có du khách tới thăm, đó là điều trọng yếu. Nhưng cũng cần phải vắng vẻ, phải hoang vu, phải rộng lớn. Và đẹp đến mức không thể chịu nổi.
Điều quan trọng thứ nhì trong quá trình quyết định: không được để trái tim thuyết phục. Bởi nếu làm thế, nếu để cho nỗi đau đang ngự trị trong tim đưa đôi chân đi, thì sao biết được sẽ đi đến tận cùng nơi đâu, sẽ bỏ mạng nơi rừng thiêng nước độc không chừng. Tuy kết cục ấy không quá tệ nhưng trở thành ví dụ tiêu biểu của những kẻ lãng du sùng bái chủ nghĩa chết trẻ sẽ được đem ra răn dạy đám thanh niên, như người ta đã làm với Christopher McCandless, thế thì chẳng có ai dám lên đường nữa. Trừ khi họ chịu làm một bộ phim khác, mà phải hay ngang ngửa.
Còn ngược lại, giả như không phải nỗi đau, mà là hạnh phúc thì sẽ thế nào? Có thể để hạnh phúc dẫn lối được không? Sao cứ có cảm giác một người hạnh phúc rồi sẽ đến lúc biết dừng chân, bởi khi người ta hạnh phúc, họ nào còn cái nhu cầu tìm kiếm hay trốn chạy nữa. Người hạnh phúc sẽ biết đủ. Người hạnh phúc sẽ giống như một cái cây cao, hào phóng cho đi bóng mát. Nhưng cây thì luôn đứng im một chỗ.
Dông dài đủ rồi, thực ra chỉ muốn ghi lại rằng nơi tiếp theo phải đi chính là quê hương của Odysseus vậy thôi.
– Nhật ký chuyến đi,
tháng Mười, 2023
x.x.x.x
Thực ra đêm qua họ đã không nói chuyện cần nói, mà lại quay ra hét lên yêu nhau ra làm sao, như những thằng ất ơ nhất trần đời. Hơn ai hết Ohm hiểu như thế đâu có giải quyết được vấn đề, nhưng sợ nước mắt Nanon sẽ rơi.... Có lẽ đó chính là điểm yếu hắn chưa từng biết và giờ khi đã biết rồi, cũng đâu có thể làm gì được để thay đổi. Nanon không hay đổ lệ, trước nay chỉ thấy người đó rơi nước mắt thay cho một nhân vật nào đó, gần nhất là Sand chẳng hạn. Không có mấy khi cậu khóc vì hắn, nhưng giờ thì nghĩ thà như cậu đừng bao giờ khóc vì hắn thì vẫn tốt hơn.
Đến tận sáng nay, hắn vẫn 'chính thức' giận bạn trai. Vì lẽ đó dẫu có lịch đột xuất phải đến dự cuộc họp về bộ phim mới đóng máy, Ohm vẫn nhất quyết từ chối để người kia đưa đi đón về, thuyết phục lý lẽ nào cũng vô ích. Kiểu gì Nanon cũng sẽ hỏi về bài hát đó, và bắt đầu nói về những chuyện cần phải nói. Nói chuyện đàng hoàng đương nhiên muốn chứ. Nhưng chỉ tại bài hát tối qua đã làm mọi chuyện trở nên bất lợi cho hắn. Hành động hiệp sĩ xốc nổi kiểu đó trong mắt hắn hoàn toàn không lãng mạn. Nanon một mình đơn phương khẳng định, dù gián tiếp, rằng họ đang ở trong một mối quan hệ mà không nói trước với hắn thì rõ ràng ai trong trường hợp này cũng có thể giận dữ. Thế nhưng điều kinh khủng nhất Ohm có thể làm đó là xông tới trước cửa nhà, ném vào mặt bạn trai vài lời hờn dỗi chỉ để bị đánh gục bởi đôi mắt ngấn lệ của người kia. Thật ra nếu Nanon thực sự muốn nói cho cả thế giới biết, chẳng ai có thể làm khác được. Cả đêm qua cũng đã tự hỏi ...sẽ gặp được ở đâu được một người khi bị chụp hình, chẳng nửa giây bận tâm hậu quả, chỉ chăm chăm bực bội việc bạn trai không chịu đi xe mình. Hắn biết từ tận đáy lòng Nanon không cố ý đổ lỗi mà lo lắng nhiều hơn. Gặp được ở đâu một người ngọt ngào như thế? Chẳng phải bây giờ hắn mới biết. Từ lâu rồi, ngay từ ngày mới gặp, Ohm đã tỏ tường kiểu người đó trên đời không có nhiều. Nên... vẫn là không muốn để mất người như vậy, nhưng đó là sau khi đã dạy cho cậu ta một bài học nhớ đời.