x.x.x
Một ngày cuối tháng mười một.
Người lữ khách dừng chân bên ngoài sân bay Schiphol, Amsterdam, cách Bangkok khoảng hơn mười hai giờ bay liên tục, cảm nhận cái lạnh không hẳn lạ lẫm, đang bắt đầu ngấm vào cơ thể. Vì đã từng biết thứ giá lạnh khốc liệt hơn nhiều, nên đáng lẽ tiết đầu đông chốn này không thể làm khó hắn. Tuy thế tứ chi cứ run rẩy không thôi, bởi nỗi niềm giày vò trong tim. Hắn bỏ đi quá vội, không mang được nhiều quần áo ấm, càng không hiểu sẽ phải tìm ở đâu tại thành phố xa lạ này. Nhưng ít nhất sự tuyệt vọng trong hắn đã không còn.
Đâu đó ở gần trung tâm thành phố, có chàng nghệ sĩ lười biếng cuộn mình trong chăn ấm, mắt nhìn màn hình điện thoại, đọc tin nhắn được gửi khoảng nửa giờ trước.
"Cậu nói hôm nay cậu có khách?" Bà chủ nhà đi qua cửa phòng rộng mở, cất tiếng hỏi han.
"À vâng... Một người cháu đã đợi từ rất lâu rồi."
Tại ngôi nhà nằm ngay đầu phố Leidsegracht có kiến trúc quyển lịch rất đặc trưng ở Amsterdam, căn phòng áp mái cậu thuê nằm khá tách biệt với các tầng dưới. Chủ nhà ở tầng một nên thi thoảng lắm mới lên đây chơi. So với khi cậu mới đến, gió đông ngày một lạnh hơn. Người phương Nam hàng thật giá thật dù đã ở nơi này được kha khá thời gian thì vẫn chưa thể làm quen với cái giá buốt của mùa đông phương Bắc. Cơ thể dễ dàng uể oải. Chuyện đó vẫn không tệ bằng chuyện món kem lạnh hầu như không được bán. Nếu muốn ăn thì phải đi khá xa. Nhưng giờ cậu chỉ để tâm đến dòng tin nhắn – lời báo ngắn gọn người đã đến nơi. Cậu thả mắt theo dòng nước bên dưới, lắng nghe tiếng trái tim xuyến xao.
Không khó để bắt được taxi cho quãng đường mười lăm cây số vào trung tâm thành phố. Suốt đoạn hành trình hắn đã ngồi nghĩ về việc tại sao Nanon không cho biết cậu đang ở đâu trong thành phố châu Âu cổ kính diễm lệ hắn sắp bước vào. Và rồi thì tất cả những chuyện này có nghĩa là gì. Ngay khi nhìn thấy tên bài hát được gửi, hắn vội vã vơ lấy áo quần trong tủ, nhét vào cái túi to nhất, cứ thế rời khỏi quê nhà, chẳng kịp ngoảnh nhìn, chẳng kịp đắn đo, chẳng kịp hối hận. Thậm chí còn chẳng kịp hỏi – tại sao lại là nơi này? Trong đầu chỉ còn duy nhất ý niệm – cần phải tới bên người. Kịp chuyến bay sớm nhất đi Hà Lan, toàn bộ thời gian trên phi cơ, hắn đã ngủ một giấc không mộng mị sau bao nhiêu đêm chập chờn thao thức. Giờ đây mới đủ bình tĩnh để nghe những ca từ được chọn cho mình. Vẫn phong cách lãng mạn quen thuộc ấy.