10. Nanon - Persian Red

956 92 8
                                    

x

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

x.x.x.x

Bạn. Tri kỷ. Tâm giao. Bạn.

Bạn. Bạn. Bạn.

Cái từ đó, cái từ Nanon đã lặp đi lặp lại khi nói về Ohm giờ đây quay trở lại và nhe nanh như một con chó phản chủ. Hoặc một con kiến lọc lõi, người ta không thể biết đích xác nó cắn ở điểm nào. Nhưng rõ ràng nó khiến người ta bức bối, ngứa ngáy, khó chịu.

Đứng trước bãi biển xanh rì của Cha-Am, cậu tự hỏi: tại sao người này lại do dự nhiều đến vậy? Vẫn chưa đủ rõ ràng? Chưa đủ thành tâm? Hay cần phải viết nốt bài hát khốn nạn đó, nói cho cả thế giới biết, bằng những từ ngữ đơn giản nhất, không phải là bạn. Không chỉ là bạn. Còn là của cậu.

Nhưng đại dương hiền hòa nể tình lòng mến mộ nơi con chiên tội nghiệp, phơi bày ra nguyên do. Vị trí của cả hai đang bị hoán đổi. Ohm đã từng hấp tấp đem tình cảm rất đỗi non nớt ấy đến trước mặt mặc cậu tùy ý định đoạt. Bản tính ngây ngô, thói nhắm mắt mà yêu đã không cho hắn chút phòng bị nào. Thế nên cậu đã.... lỡ thẳng thắn, ...ừm, kiểu như...tránh đêm dài lắm mộng: giết chết mọi hi vọng bằng những từ ngữ...phải... cũng đơn giản nhất.

Thật ra ở vị trí nào Nanon Korapat cũng có thể tàn nhẫn với Ohm Pawat. Đó là sự thật. Cả hai đều hiểu trái tim hắn phục tùng cậu thế nào, nên giờ đây thật dễ hiểu, kẻ đã tàn nhẫn chối từ lại dám thốt ra lời yêu, chưa nhận một đấm đã là may.

Nanon bật cười, mắt đuổi theo trùng trùng điệp điệp những bước sóng vui tươi dưới nắng. Hóa ra: dù không thể không phục tùng, nhưng quay bước bỏ đi thì với hắn lại dễ như bỡn; còn cậu trớ trêu thay hoàn toàn ngược lại – không biết khuất phục nhưng cũng không thể từ bỏ bất cứ người nào, kể cả những kẻ không tồn tại.

Nụ cười chua chát rơi rụng rất nhanh. Nanon mặc cho tóc mình bị gió đánh đến rối bời.

"Làm sao yêu nhau được nhỉ...? Tao với mày..."

Tình yêu của những người bạn. Tình yêu không ham muốn nhục dục. Tình yêu của sự kết nối thuần khiết.

Cứ thế, một ngàn kiểu gán nghĩa trống rỗng, hèn nhát. Những câu chữ hoa mỹ ghi đè lên nhau hết lần này đến lần khác, cho đến khi cả hai quên đi ý nghĩa thực sự ban đầu.

"Mình không phải cực quang. Mình... không phải thứ gì đẹp đẽ đến thế."

Cậu trần tình với biển nhưng biển vô thanh vô tức, chỉ biết trải dài đến vô tận. A... tình yêu thật đáng sợ. Nếu giờ muốn lui bước thì chắc vẫn còn kịp....

| Gặp ở AmsterdamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ