Hôm nay là ngày 6/2/2022 cũng là ngày mình đã hoàn thành cảnh cuối cùng bản nháp đầu tiên của 'Gặp ở Amsterdam' - long fic đầu tiên đi đến được chữ 'End' ở trang thứ 238.
Chưa có longfic nào của mình được hoàn thành. Thật đấy. Ngoại trừ lần này. Từ ý tưởng ban đầu là viết một thứ gì đơn giản cho ON, cuối cùng lại thành một bài ca về nơi chốn.
Có những chương mình đã dự định viết theo kiểu khác nhưng đến cuối cùng, lại thành một kiểu khác - bởi nhân vật muốn thế. Ví như chương 11: đáng lẽ phải kết thúc ở đoạn hai nhân vật sau khi đi chơi về thì chia tay nhau bịn rịn trước cửa nhà Ohm, nhưng viết đến đó, 'Nanon' bảo mình rằng không được, vẫn còn thiếu đấy. Vì thế cảnh cuối của chương được thêm vào, trở thành một bước ngoặt trong cảm xúc cả hai. Chưa một fic nào mà khiến mình ngạc nhiên sau mỗi chương như fic này, khiến mình thích thú đến thế với việc viết. Chương cuối mình viết rất lâu, rất chậm, như không muốn kết thúc và rời xa ON. Nhờ Gặp ở Amsterdam, mình cũng đã tìm được dòng Danube của chính mình.
Trước nay mỗi khi viết, và thường thì vừa viết vẫn phải đi làm nên mình thường bị ốm, cũng là một trong lý do hay bỏ ngang. Bên cạnh đó, cũng do câu chuyện tạo ra nữa: nhân vật có muốn đi tiếp hay không, mình có muốn đi tiếp cùng nhân vật hay không. Lần này do có thời gian, nên có thể toàn tâm toàn ý. Nhưng có lẽ quan trọng nhất chính là việc hai nhân vật mình tạo ra có một sức hút mạnh mẽ, nguyên bản đến mức mình muốn tạo tác họ trọn vẹn, nhìn ngắm họ trong toàn bộ vẻ đẹp có thể có. Thế nên mới đến được chương cuối, âu cũng là nhân duyên.
Viết là lao động, đã biết rồi nhưng vẫn phải kể lể một tý.
Để viết một tác phẩm hoàn toàn không phải việc đơn giản. Viết bản nháp đầu tiên rất nhanh, mình mất khoảng hơn một tháng (xuyên Tết). Lần viết đầu sẽ hoàn toàn để cho nhân vật và cảm xúc của nhân vật dẫn dắt (vậy mới nhanh ^^). Mình chỉ tạo nên cảnh mình muốn có. Mỗi cảnh được visualized trong đầu óc mình như một cảnh phim, mỗi cảnh đều có cao trào cảm xúc. Khó khăn nằm ở công đoạn beta và edit. Lắm khi bạn phải mất một thời gian để đọc lại và cảm nhận xem những điều nhân vật nói hay làm có phù hợp hay không, tại sao, khi nào sẽ làm cho người đọc khóc, ở đoạn nào thì sẽ lấy ra cảm xúc gì ở người đọc,... thì ở đây mình sẽ là người quyết định. Sau cùng sẽ là chỉnh sửa về mặt kỹ thuật: có lặp từ này nhiều quá hay không, hay dùng từ này sẽ tạo ra hiệu ứng gì, cách ngắt nghỉ câu liệu có hợp lý, đến dấu chấm phẩy cũng là một vấn đề. Còn nhịp điệu thì sao? Muốn nó như một bài thơ, hay một bản nhạc, hay chỉ như một mối bùng nhùng rối bời của vạn cảm xúc đan xem nhau không thể tách rời, không thể giải nghĩa trọn vẹn? Có lúc đã viết ra thấy rất hay rồi nhưng phải xóa đi viết lại, vì không hợp lý. Toàn bộ giai đoạn sau bản nháp đầu không thể xác định sẽ mất thời gian bao lâu. Kể cả đã viết xong toàn bộ tác phẩm, nhưng edit không xong thì sẽ không bao giờ có thể đăng hoàn chỉnh.