xxx
Liệu Nanon có thể đến trước cửa nhà Ohm lần nữa hay không? Giống đêm hôm trước, cậu sẽ tìm một lý do – cùng đọc kịch bản chẳng hạn, họ là nam chính mà, làm gì còn lý do nào hợp lý hơn. Dễ đấy nhưng không phải nói là có thể làm, bởi nguyên nhân khiến cậu chần chừ lại nằm ở sau đó kia.
Cậu sẽ hỏi gì? Sẽ nói gì? Cậu muốn gì ở Ohm?
Những câu hỏi này suốt nhiều ngày qua đã ám lấy cậu không thôi, cho tận đến buổi sáng ngày đọc kịch bản chính thức đầu tiên với toàn bộ ê kíp. Từ tối hôm trước, Chimon nhắn tin hẹn gặp để bàn về một tựa phim nó đang phân vân và muốn hỏi ý kiến của cậu, Nanon đã không lường trước được rằng Ohm sẽ ngồi ở đó. Đã gần ba tuần họ chưa chạm mặt nhau tại công ty hoặc bất cứ đâu, hắn không có nhiều dự án, lại còn thẳng thắn từ chối đóng quảng cáo cho các nhãn hàng ngay từ khi trở lại, hoạt động trên mạng xã hội bỏ bê từ lâu. Dò hỏi Jimmy thì anh chỉ bảo nhốt mình trong nhà luyện thoại cho phim, sau hai năm mới nhận bộ đầu tiên nên chuẩn bị có vẻ kỹ càng lắm. Phải, Nanon đã chấp nhận cái khả năng sẽ không thể nhìn thấy hắn cho tận đến lúc bước vào phòng đọc. Thế nên cậu có hơi ngạc nhiên, không, là choáng ngợp, một phần vì đã khá lâu chưa được chiêm ngưỡng vẻ ngoài mới mẻ đó.
Nhưng phần nhiều Nanon đổ lỗi cho ánh nắng.
Ohm ngồi ở góc xa nhất, tách biệt với những thực khách còn lại. Góc đó thường sẽ không có ai ngồi vì một khi nắng lên chắc chắn sẽ chiếu chếch và soi thẳng vào mặt, tường kính lại rộng, mở ra con phố bên ngoài, bao nhiêu xấu xí sẽ phô bày cho thiên hạ thấy hết. Hắn mặc một chiếc áo phông màu xám, tựa lưng lên thành ghế bọc da màu xanh ngọc cổ điển. Mắt chăm chú lướt trên trang giấy mà có lẽ là kịch bản phim, bên cạnh đặt một cốc trà nhài bốc khói. Tóc mái rủ nhẹ xuống hàng lông mày rậm, mi rũ và bất động hồi lâu. Nắng non phủ nhẹ lên người hắn một lớp hào quang không bị vẩn đục, làm màu tóc, màu mi nhạt đi, gần như trong suốt. Thậm chí đến từng đầu ngón tay đặt hờ trên tách trà tráng men màu be cũng sáng bừng lên đẹp đẽ.
Khi Nanon thất thần bước theo Chimon về phía đối diện, tới điểm xa nhất với nơi hắn ngồi, thời gian trôi chậm lại, như trong một thước phim tua chậm cậu từng ước được đóng. Hoặc một cơn mơ chưa từng có diễm phúc được một lần chìm đắm. Thời gian chảy chậm lại đến nỗi cậu thấy mình có đủ thời gian để tán thưởng từng sợi tóc đang bừng lên nhè nhẹ, cả bờ môi bị nắng chiếu cho ửng hồng, làn da mật ngọt đặc trưng chỉ thuộc về phương Nam ấm áp. Nanon uống lấy dáng hình đó bằng đôi mắt không chớp của mình, chờ đợi một điều kỳ diệu sẽ diễn ra.