11.

360 74 3
                                    




Sáng sớm tinh mơ, tôi đã thay đồ xong xuôi. Thế nhưng chờ mãi vẫn không thấy Minjeong xuống. Cái con bé này, bình thường không phải nó rất thích đi học để gặp họ Yu của nó hay sao? Thế nào hôm nay lại chậm trễ như vậy cơ chứ? Đã gần tám giờ rồi mà còn chưa thấy mặt đâu. Chờ thêm vài phút, tôi sốt ruột đi lên xem. Khi tôi mở cửa phòng ra, Minjeong vẫn còn nằm một cục trong chăn, thậm chí còn chưa thay quần áo. Tôi bước tới giật phăng tấm chăn ra, thấy nó đang chui rúc trong chăn xem phim.

"Kim Minjeong, dậy đi học"

Nó nghe thấy tôi, chỉ hờ hững tháo tai nghe ra, lạnh lùng nói:

"Aeri đi học đi, hôm nay em không muốn đi học"

Tôi nghe thấy giọng nó có chút khàn, liền ngồi thụp xuống giường nó.

"Này, mày bệnh à? Nói mẹ chưa?" - Tôi hỏi, nó chỉ lắc đầu nguầy nguậy.

"Không có bệnh, chỉ là không muốn đi học thôi" - sau đó nó dùng tay đẩy tôi ra khỏi giường, rầu rĩ nói:

"Đi học đi"

Tôi gạt tay nó ra.

"Mày thôi nhảm nhí đi nha. Đưa Ipad đây, dậy đi học cho tao"

Tôi vươn tay định giành lấy cái Ipad trong tay nó. Con bé này được chiều liền hư, không muốn đi học liền không đi sao? Thế nhưng, trái với tưởng tượng của tôi, Minjeong tung chăn ra, ngồi trên giường gào lên:

"Không đi học đâu" - sau đó nó bật khóc nức nở. Aeri Uchinaga hùng hổ thế thôi, chứ thật ra tôi rất sợ nước mắt của Minjeong. Tôi ngồi thụp xuống bên cạnh nó.

"Này, sao lại khóc? Đi học thôi mà" - Tôi nói, tông giọng đã nhỏ nhẹ hơn rất nhiều. Thế nhưng, nó không thèm nhìn tới tôi mà vẫn nhắm mắt khóc. Tôi thấy vậy liền phát hoảng.

"Tao xin lỗi. Tao xin lỗi mà"

Tôi lay lay vai nó. Tôi cứ nghĩ là vì Minjeong muốn ở nhà xem phim nên mới không chịu đi học.

Thế nhưng, phim gì mà hay tới phát khóc như vậy được cơ chứ?

"Thôi, đừng khóc. Tao không bắt mày đi học nữa được không? Đi học về tao mua trà sữa cho mày được không?"

Mặc cho tôi có dỗ thế nào thì nó vẫn không chịu nín khóc. Tôi cứng nhắc ngồi sát vào người nó, quàng tay qua vai Minjeong, để nó dựa vào người.

"Thôi được rồi, đừng khóc mà. Tao năn nỉ mày, lỡ mẹ để quên đồ ở nhà mẹ về lấy mà thấy mày khóc thế này, mẹ tưởng tao bắt nạt mày thì sao hả?"

Tôi lắc lắc lấy người nó. Minjeong dường như đã nghe ra tôi thống khổ thế nào mà chịu nín khóc. Tôi ôm lấy nó, vỗ vỗ. Bây giờ tôi có sang đón Somi và Ningning đi học trễ tôi cũng chịu thôi, tôi phải tìm ra lí do gì làm cho Minjeong khóc thành cái dạng này.

"Sao mà khóc? Mới sáng sớm, khóc cái gì?" - Tôi hỏi nó nhỏ nhẹ.

"Yu Jimin là đồ đáng ghét" - Nó lí nhí.

"Cái gì cơ?" - Tôi hỏi lại.

"Yu Jimin là đồ đáng ghét. Bọn em đã ở trong mối quan hệ mập mờ này mấy tháng trời rồi, mà chị ấy vẫn không hỏi em làm bạn gái chị ấy. Miệng thì lúc nào cũng nói là thích em, chỉ có mình em mà lại ngại từ chối người khác. Em nản quá" - Minjeong nói. Tôi nghe chuyện em mình chịu thiệt mà nắm chặt nắm tay, tôi lầm bầm chửi nó:

[Gining/Ningselle] || HOW YOU GET THE GIRL. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ