8.

380 70 15
                                    




Khi tôi đến nhà của Ningning, tôi liền rút điện thoại ra gọi cho chị ấy. Rất nhanh sau đó, tôi thấy cửa ga ra từ từ được kéo lên. Ningning đang đứng ở bên trong ra hiệu cho tôi lái xe vào. Đây là lần thứ hai tôi tới nhà chị ấy, và tôi vẫn bị choáng ngợp y hệt ngày đầu tiên. Tiến vào bên trong, tôi vươn tay tắt động cơ rồi xuống xe. Thành thật mà nói, tôi đã gắn bó với chiếc xe này cũng cả tháng trời, tôi cũng sẽ rất luyến tiếc nó. Nó đẹp và sang trọng như vậy cơ mà. Thế nhưng, tôi cũng nhớ con chiến mã tồi tàn của mình. Tôi cũng không thể lái xe của chị ấy mãi được, đến lúc phải trở về hiện thực rồi.

Ningning từ phía bên trong bước ra. Tuy trời bên ngoài đang vô cùng lạnh, chị ấy lại mặc đồ mỏng manh tới không ngờ. Chỉ là một chiếc hoodie. Khoan đã, là chiếc hoodie của tôi. Dường như không tin vào mắt mình, tôi vội lên tiếng:

"Chúa ơi, sao chị cứ mặc mãi cái áo của em vậy hả?"

Không ngờ sau một tuần không nói chuyện, câu đầu tiên chúng tôi nói với nhau lại như vậy. Ningning nhìn tôi, vai chị ấy nhún lên một cách hờ hững, điệu bộ mà tôi đã quá quen. Ningning đang đeo cặp kính, tóc búi cao. Trông vừa thông minh lại đáng yêu!

"Tôi đã nói với cậu rồi, tôi rất thích nó"

Khoé môi tôi khẽ giật.

"Tại sao chứ?"

Ningning bỗng cười lên.
"Chẳng có lý do gì cả. Tôi thích nó thôi, vừa mềm lại thơm. Thế nhưng, dù sao, nó cũng đã là của tôi rồi, cậu thôi hỏi đi"

"Dù sao nó cũng là của tôi rồi, cậu thôi hỏi đi" - Tôi nhại lại câu nói của chị ấy bằng tông giọng cao vút. Ningning bị tôi trêu chọc cũng không hề hấn gì, chỉ bật ra tiếng cười khinh bỉ

"Thực ấu trĩ" - Chị ấy thì thầm, sau đó xoay người đi vào phía bên trong. Tôi đương nhiên không thể nói gì với chị ấy, chỉ lẳng lặng đi theo phía sau.

Vào đến trong góc tường, tôi thấy được chiếc xe của mình đang được trùm kín bằng một tấm vải. Tôi nghi hoặc, híp mắt nhìn cái xe. Làm gì mà bí ẩn như vậy chứ? Chị ấy đã làm gì với con chiến mã tồi tàn của tôi? Sơn nó thành màu hồng sao?

Chúa ơi, làm ơn.

Con muốn một con chiến mã xì ra khói lửa, không phải một con kì lân thải ra cầu vồng.

Ý nghĩ đó chợt làm tôi thấy hoảng sợ vô cùng. Tôi chần chừ mãi không dám lật tấm vải lên. Tôi ái ngại nhìn sang phía Ningning, chỉ thấy chị ấy đang ung dung khoanh tay nhìn mình. Chị ấy hất cằm về phía chiếc xe, ý hỏi tôi còn chần chừ cái gì nữa. Tôi nuốt ực một ngụm, sau đó run run giật phăng tấm vải ra.

Tấm vải nhẹ nhàng rơi xuống đất, quai hàm của tôi cũng theo nó mà rơi. Tôi trố mắt ra nhìn chằm chằm vào vật trước mắt mình. Cố gắng nhớ xem ngày xưa mình rất thích đọc thần thoại Hy Lạp, có hay không đọc qua về vị thần nào đó tên Ningning? Nếu có, chắc hẳn người con gái này là hiện thân của một nữ thần rồi. Làm sao chị ấy có thể biến một đống rác thành một siêu phẩm như thế này. Vì tôi không thể tin, trước mặt tôi là chiếc xe tềnh tàng được bố mua về từ bãi phế thải cũ kĩ.

[Gining/Ningselle] || HOW YOU GET THE GIRL. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ