26. [H]

900 77 10
                                    




Tôi và Ningning chính thức thành một đôi từ đêm mưa hôm đó. Chuyện chúng tôi quen nhau chỉ có những người thân thiết biết. Vì Ningning ở trường rất nổi tiếng, chúng tôi muốn bảo vệ cho tôi, tất nhiên rồi. Một mình tôi làm sao có chống lại đám người kia cơ chứ? Nói chung là, phản ứng của mọi người khá tốt. Bọn con trai mặc dù khá ghen tị với tôi nhưng chúng nó cũng mừng cho khúc gỗ mục như tôi khi rước được mĩ nhân. Somi và Minjeong cũng không bất ngờ cho lắm, thậm chí Minjeong còn nói rằng nó biết Ningning thích tôi. Tiểu quỷ, đúng là cái đồ ba phải mà! Ngoài chuyện đó ra, người vui mừng nhất có lẽ là mẹ tôi.

Tôi không lo lắng về bố lắm, bố tôi rất dễ tính, ông lại là người hiền lành vui vẻ, chuyện tình cảm của tôi, ông không bao giờ quan tâm tới. Người tôi lo lắng nhất là mẹ. Phần lớn là vì tôi không biết phản ứng của bà sẽ thế nào, nhưng trái với tưởng, mẹ tôi không những không hoài nghi hay cấm cản mà ngược lại còn vui mừng khôn xiết. Bà giống như muốn mở tiệc và đãi tất cả hàng xóm xung quanh khi biết đối tượng hẹn hò của tôi là Ningning. Hoá ra là vì bà nghĩ với tính tình lập dị và kì cục của tôi, sẽ không có ai trên đời này thèm ngó ngàng. Mọi hy vọng của mẹ tôi về gia đình tôi có thêm thành viên đều đặt trên vai Minjeong. Từ nhỏ, mẹ đã coi tôi là một thất bại. Thế mà bây giờ tôi lại có bạn gái làm bà rất vui.

Về phần bố mẹ của Ningning, ngay hôm sau xảy ra vụ xả súng của trường, sau hôm chúng tôi thành một đôi, bố mẹ chị ấy đều có mặt ở đây. Tôi nghĩ, cho dù có bận bịu thế nào đi chăng nữa, đến cùng thì họ vẫn rất lo lắng tới chị ấy. Thế nhưng Ningning của tôi lại là một con cáo tinh ranh, lợi dụng lúc hai ông bà còn mềm yếu mà giới thiệu tôi là người yêu. Chị ấy không bàn trước với tôi chuyện gì, cứ thế mà công khai mối quan hệ của chúng tôi rất tự nhiên làm tôi vô cùng hoảng sợ. Ban đầu, mẹ chị ấy còn làm ra bộ mặt vô cùng đăm chiêu và đầy nghi hoặc, hướng tôi nhìn đến khiến tôi lạnh sống lưng. Chắc hẳn bà còn nhớ tới cái tát ngày hôm đó. Còn bố chị ấy, trái với tưởng tượng của tôi về một bác sĩ pháp y nghiêm nghị và đáng sợ, ông thật ra là một người đàn ông dễ mến, có chút giống bố tôi. Thảo nào Ningning và bố mới thân thiết với nhau như vậy. Nói chung là, tôi còn nghĩ mẹ chị ấy sẽ kịch liệt phản đối chuyện này. Thế nhưng, đến cuối cùng, bà lại chỉ nói với tôi một câu.

"Ningning nhà bác, nhờ cháu vậy"

Sau đó, bà thở dài rồi bỏ đi. Tôi có chút không hiểu người phụ nữ này bên trong nội tâm có những mâu thuẫn cùng tâm sự gì, thế nhưng nếu bà ấy đã nói như vậy, tôi đây sẽ dốc lòng đối tốt với Ningning.

Tình cảm của chúng tôi tiến triển rất tốt, thật ra là tốt hơn rất nhiều so với tưởng tượng của tôi. Từ khi hiểu ra được tình cảm của mình, tôi đã bắt đầu gọi tên được những cảm xúc ở trong lòng. Khi không gặp, sẽ thấy rất nhớ. Khi ở bên, sẽ thấy rất vui vẻ. Chúng tôi như hai mảnh ghép hoàn hảo dành cho nhau. Sự an phận của tôi làm dịu đi tính tình nông nổi và táo bạo của Ningning. Ngược lại, sự điên rồ của chị ấy như chút gia vị làm cuộc sống nhạt nhẽo của tôi thêm phần thú vị.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị lôi kéo vào những trò chơi quái đản của Ningning. Chị ấy có hẳn một danh sách dài những thứ chị ấy muốn làm với tôi và nhiệm vụ của tôi bây giờ là thực hiện cho xong những điều đó trước khi Ningning tròn hai mươi tuổi.

[Gining/Ningselle] || HOW YOU GET THE GIRL. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ