Tôi sửng sốt nhìn chị ấy, trong giây lát liền không thể nói nên bất kì lời nào. Tôi trừng mắt nhìn chị ấy một hồi lâu. Nhìn chị ấy bần thần như vậy, chắc chắn là nói thật rồi. Chúa ơi, thực sự có một người bị nhốt trong đó hay sao? Tại sao tôi chưa bao giờ để ý đến căn nhà cổ quái đó nhỉ? Tôi đã tới bãi biển này nhiều lần rồi mà.Tôi nhìn người trước mặt, trông chị ấy như muốn khóc tới nơi. Tôi chưa bao giờ thấy Ningning uống nhiều rượu như vừa rồi, chị ấy có tỉnh táo hay không? Tôi cố gắng hít một hơi thực sâu. Đây là cách mẹ tôi đã dạy cho tôi. Ngày nhỏ, Aeri Uchinaga tôi là một đứa trẻ vừa kì dị vừa dễ hoảng loạn. Đặc biệt, tôi cực kì sợ độ cao. Mỗi lần đi lên nơi nào cao đều là co rúm toàn thân, mồ hôi đầm đìa, tim đập loạn. Thế nên, mẹ đã chỉ tôi cách hít thở để phân tán nỗi sợ. Chiêu này áp dụng khá tốt cho trường hợp lúc này. Tôi hít sâu ba lần, sau đó khẽ nắm lấy đôi vai của Ningning.
"Này, đừng sợ. Đừng sợ. Trước, chúng ta về nhà đã nhé. Nào, em đưa chị về nhà"
Trong lúc dầu sôi lửa kia, tôi đã thực sự giận Ningning, nếu không phải vì cái ý tưởng điên rồ kia của chị ấy thì chúng tôi đã không lâm vào cảnh suýt chết như vậy. Thế nhưng, khi nhìn thấy chị ấy vì sợ mà người run cả lên, tôi lại không nỡ giận nữa. Tôi thở dài, liếc nhìn Ningning một chút rồi lái xe trở đi.
Khi chúng tôi về tới nhà Ningning, chỗ bị đốt của tôi lại bắt đầu đau nhức trở lại. Tôi quay sang nói với Ningning.
"Chị, cho em vào nhà bôi thuốc được không? Em đau"
Cả đoạn đường đi về, chị ấy không nói với tôi lời nào. Tôi cũng không có bật nhạc. Không khí giữa chúng tôi vô cùng căng thẳng, có phần ngột ngạt. Tôi không phải là một người thích chủ động, nếu ai đó sượng với tôi, tôi cũng sẽ trở nên sượng với họ. Chính là, cổ tôi thật sự rất nhức.
"A, được. Để tôi mở cửa"
Ningning như bị câu nói của tôi làm giật mình, chị ấy lật đật mở cửa.
Tôi ngồi trên ghế sofa của Ningning, đợi chị ấy đi lấy thuốc. Tôi không ngừng nghĩ về chuyện của ngôi nhà kia. Người bị nhốt trong căn nhà ấy là ai? Con trai hay con gái? Già hay trẻ? Tại sao lại bị nhốt ở dưới tầng hầm của một căn nhà gần biển như vậy? Tôi đang ở trong phòng của Ningning, tôi cứ ngồi nghĩ mãi tới khi Ningning bước vào. Chị ấy như cũ, quỳ xuống bên tôi, giúp tôi bôi thuốc. Thái độ và động tác ôn nhu giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy. Tôi cảm nhận sự mát lạnh ở trên cổ, cơn đau cũng dần dần vơi đi chút ít. Đột nhiên, tôi cảm thấy Ningning đang nhìn mình, nên tôi di chuyển tầm mắt từ khoảng không phía trước sang khuôn mặt xinh đẹp của chị ấy. Ningning cắn môi, chúng tôi cứ ngồi nhìn nhau như vậy một hồi, chị ấy mới lên tiếng:
"Aeri à, chúng ta phải cứu người ta"
Nghe được câu nói này, tim tôi như ngừng đập một nhịp. Sợ hãi trong lòng vừa dịu đi được đôi chút liền như hoả phóng nổi bừng lên, cháy phừng phực. Tôi thẫn thờ nhìn chị ấy, có lẽ lúc này, trông tôi rất mơ hồ, tựa như không hiểu lời của Ningning. Thế nhưng, đó là cách mà tôi thể hiện sự hoảng sợ của mình. Thực ra, trong lòng tôi đang cuống hết cả lên, hàng trăm giọng nói cứ thi xong nói chuyện. Giống như trong Tom và Jerry, sẽ có những cảnh Tom phải suy nghĩ, thái cực thiên thần và thái cực ác quỷ của con mèo đó sẽ hiện lên. Tôi thấy lúc này mình cũng vậy. Giọng nói thiên thần trong đầu tôi nói rằng tôi phải cứu người đó thoát khỏi cảnh sống không bằng chết này. Cùng lúc đó, giọng nói ác quỷ kia lại khuyên tôi không nên liều lĩnh như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gining/Ningselle] || HOW YOU GET THE GIRL.
Fiksi PenggemarBest things in life are silly. ------------------------------------- Author: Gloomychild_ ( truyện đã được sự cho phép của tác giả và tác giả Bin không muốn cho ai cover truyện nữa nhưng vì Bin thích aespa và ningselle nên lựa chọn để fic này được...