19.

350 63 2
                                    




Sáng hôm sau, Ningning hoàn toàn thanh tỉnh, nàng nặng nề mở mắt ra nhìn xung quanh. Nàng phát hiện ra căn phòng quen thuộc này. Là phòng của Aeri. Là căn phòng mà nàng luôn đòi cậu đưa đến. Là căn phòng mà Ningning có thể ở gần Aeri nhất. Thế nhưng, sau buổi sáng hôm nay, căn phòng này lại trở nên thực khác lạ và nặng nề. Nàng khẽ động thân mình, Aeri đang nằm ở bên cạnh. Nàng đang nằm trong lòng cậu. Kể từ đêm hôm đó, khi nàng lần đầu tới nhà cậu, Ningning luôn bắt Aeri ôm mình mỗi khi đi ngủ. Thức dậy trong lồng ngực ấm nóng, thoang thoảng hương thơm của Aeri luôn là thứ mà Ningning hi vọng mình có thể giữ lấy dài lâu. Nàng không nhận ra, nàng đã yêu cậu tới nhường nào. Ningning đã từng cho rằng, nàng đã trải qua một tuổi thơ rất cô đơn và lạc lõng, nàng không thể buồn khi một người nào đó trong đời bỏ nàng mà đi. Thế nhưng, chỉ mới một ý nghĩ về việc Aeri thích người khác, rồi đây sẽ thuộc về người khác, nàng lại không nhịn được trong lòng đau thương ngập tràn. Có lẽ, Aeri đã thật sự quan trọng hơn nàng nghĩ, để nàng hết lần này đến lần khác phá bỏ luật lệ của bản thân, cho cậu tiến vào bên trong trái tim mình.

Vòng tay ấm áp ở đây, khuôn mặt say ngủ như ánh Mặt trời chiếu rọi trái tim nàng cũng ở đây. Thế nhưng, vì sao trong tim lại chỉ bủa vây sương khói thế này?

Ningning chăm chú nhìn Aeri, không biết làm thế nào để ngăn lại yêu thương trong lòng mình. Nói là tình yêu vừa mới chớm nở đã bị dập tắt thì cũng không phải, kì thực, nàng nghĩ mình đã phải lòng Aeri từ lâu rồi, chỉ là chính bản thân nàng không nhận ra điều đó mà thôi. Nàng khẽ đưa bàn tay của mình lên vuốt lấy gò má của cậu. Con người này, thật thanh thuần và ngây thơ. Thế nhưng, chính sự ngây thơ của cậu lại giết chết nàng. Đối với người khác, hẳn là họ có thể đã nhận ra rằng Ningning đang yêu, đang thích người đó đến điên cuồng. Chính là, đối với Aeri, cậu lại không hề hay biết điều gì.

"Đồ đáng ghét"

Ningning thì thầm. Mặc dù nàng đau lòng, nàng ghét cậu vì đã bỏ rơi mình trong khi mình đã gắng gượng đợi cậu cho bằng được, thế nhưng, nàng lại vẫn không thể trách Aeri. Cậu ấy đã làm gì sai cơ chứ? Người sai chính là nàng, Ningning đã trót yêu một người thiếu nhạy cảm như cậu. Ningning cứ nằm ngắm nhìn một Aeri đang ngủ thật bình yên mà nàng cảm thấy biết bao nhiêu là cảm xúc. Nàng có nên bỏ cuộc trước khi quá muộn hay không? Chính là, nàng có can đảm để bỏ cuộc hay không? Kì thực, con người là một sinh vật vô cùng tham lam. Khi con người ta tìm được thứ gì đó quá tốt đẹp, quá hoàn hảo đối với họ, cho dù có đau, có bị tổn thương tới mức nào cũng sẽ cố gắng kiên trì đi tới cuối đường. Đối với Ningning, Aeri chính là như vậy. Mười chín năm sống trên đời, nàng chưa từng gặp được một điều gì đó, hoặc một ai đó thực sự có ý nghĩa với mình. Bảo nàng bây giờ hãy buông bỏ tình cảm đi, cũng thực là làm khó cho nàng. Nàng biết, nàng phải quyết định đi thôi. Đúng lúc đó, chuông báo thức ở bên giường vang lên làm Aeri cựa mình thức dậy, cậu mở mắt nhìn Ningning. Đôi mắt mơ màng nhuốm màu nắng sớm của cậu như khắc sâu vào lòng nàng. Đôi mắt này đã từng làm nàng cảm thấy bình yên, nhẹ nhàng. Thế nhưng giờ đây lại mang tới cho nàng một nỗi xót xa.

"Chị cảm thấy thế nào rồi?" - Aeri lơ mơ hỏi, vòng tay đang quấn lấy eo Ningning nhẹ nhàng như con rắn bò lên lưng nàng, khẽ khàng vuốt ve.

[Gining/Ningselle] || HOW YOU GET THE GIRL. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ