22.

357 59 1
                                    




Mọi chuyện giữa Aeri và Rei vẫn xảy ra trong vô vàn khó khăn và ngượng ngùng. Aeri thì luôn cho rằng chính vì mình thích nàng nên mới trở nên trì độn như vậy. Còn Rei, từ khi Liz quay trở lại, tâm trí của nàng cứ như trên mây, không thể tập trung vào bất cứ thứ gì. Dạo gần đây, Aeri không còn thấy Rei thường xuyên đi chung hoặc nhắc tới Ningning nhiều như trước nữa. Aeri vốn rất dở trong việc đoán ra tâm trạng của người khác nên cậu cũng chỉ đơn giản nghĩ rằng nàng là đã có bạn mới trong trường. Cậu thậm chí còn thấy việc đó thực tốt, vì Aeri sẽ không phải trải qua cảm giác bức bối khó chịu kia nữa.

Về vấn để thực hành của cậu, Aeri và Ningning vẫn như vậy. Cậu biết là mình đã xác định rõ bản thân đang thích Rei, thế nhưng không hiểu vì sao cơ thể và thần trí của cậu cứ bị hút vào những thứ kia với Ningning. Mặc dù Ningning có hơi đòi hỏi Aeri phải chiều chuộng nàng, nhưng cậu lại hoàn toàn không có vấn đề gì về việc này mà còn rất nghe lời nàng. Có lẽ, Ningning đã thực sự chiếm một vị trí vô cùng lớn trong lòng Aeri nên nàng mới có khả năng làm cậu cảm thấy thoải mái như vậy.

-------------

Rei siết chặt bàn tay nhỏ nhắt vào quai túi xách, nàng nhanh chân đi xuống cầu thanh tối tăm. Rei vốn rất sợ ma, hôm nay nàng lại còn phải ở lại tập duyệt cho bài thuyết trình ngày mai cùng các bạn cùng lớp nữa. Mọi người đều được bố mẹ đến đón về, một mình nàng phải tự lái xe về nhà. Trời cũng đã chập tối, nhân viên trong trường cũng đã tan làm, học sinh cũng đã tan trường. Ngôi trường quốc tế liên thông đông kín người, ồn ào thường ngày được khoác lên người một lớp áo trầm tĩnh và tịch mịch đến không ngờ. Tất nhiên Rei cũng đã từng ở lại vào buổi tối suốt thời gian nàng tập luyện cho Ngày hội Thể thao, thế nhưng những lần đó, thang máy đều hoạt động. Nàng chỉ việc đi vào thang máy, sau đó run rẩy trong thời gian ngắn để đi xuống mà thôi.

Hôm nay hệ thống thang máy của trường tạm dừng một ngày để bảo trì, khi nàng biết đượuc tin này đã có ý định bắt bài chuồn trước. Thế nhưng, làm như vậy sẽ rất vô trách nhiệm nên nàng đành cắn răng ở lại. Và bây giờ nàng phải đi cái cầu thang bộ tối tăm và đáng sợ này. Đột nhiên, Rei có một mong muốn vô cùng kì quái, nàng muốn có Liz ở đây. Ngày xưa còn quen nhau, Liz rất thích xem phim kinh dị, cậu ấy không hề sợ ma, không như nàng. Gần hai tuần rồi nàng không có gặp cậu. Nàng thật không hiểu vì sao Liz có thể giỏi trong việc bốc hơi khỏi thế giới của nàng như vậy, muốn đi liền đi, cái gì cũng không để lại. Có lẽ, cậu đang ở vào một trong những giai đoạn đó, khi mà cậu đã hết hứng thú chơi đùa với nàng, và tự động sẽ buông tha cho nàng một thời gian. Rei cũng đã quá quen với việc này rồi, Liz đi đâu làm gì cũng không phải chuyện mà nàng quan tâm.

Mồ hôi căng thẳng của Rei như rịt ra từng mảng trên trán, ánh đèn pin từ điện thoại di động chiếu sáng ở phía trước chỉ cho nàng nhìn thấy một khoảng cách rất gần ở phía trước. Rei hoàn toàn không nhìn thấy, không nhận thức được những thứ xung quanh mình trong bóng tối mù mịt thế này. Nàng cứ cuống quít lần mò xuống cầu thang. Chật vật một hồi, Rei cuối cùng cũng xuống được bãi giữ xe. Nàng đánh mắt nhìn một lượt, trong bãi giữ xe bây giờ chỉ còn lác đác vài chiếc xe của học sinh còn ở lại. Thế nhưng, bãi giữ xe lại tuyệt nhiên không có ai, xung quanh im lặng như tờ làm tim nàng bắt đầu gia tăng tốc độ. Trong những tình huống như thế này, càng sợ ma sẽ càng tưởng tượng ra đủ thứ trên trời dưới biển. Nàng chạy vội tới vị trí để xe của mình vào buổi sáng, trong đầu không ngừng suy nghĩ đến những hình ảnh kinh khủng trong phim. Cuối cùng, nàng cũng chạy được tới bên cửa xe, Rei lật đật mở cửa xe, nhanh chóng ngồi vào rồi đóng sầm cửa lại.

[Gining/Ningselle] || HOW YOU GET THE GIRL. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ