9

386 74 7
                                    




Từ sau đêm đó ở hồ băng, tôi bắt đầu đến chở Ningning đi học vào mỗi buổi sáng. Minjeong và Somi đối với sự thay đổi này không những không từ chối, mà ngược lại còn trở nên vô cùng phấn khích.

Tôi còn nhớ ngày thứ hai đầu tuần khi mà tôi nói với bọn nó từ giờ trên đường đi tới trường, tôi sẽ phải đi đón thêm một người nữa. Đây là công việc mà tôi mới nhận được, là đưa đón một vị tiểu thư trong trường mình đi học. Somi đã nói thế này:

"Mày biết tao cũng có xe mà, trước giờ tao bám theo mày cũng chỉ vì tao lười lái xe thôi. Từ ngày mai tao có thể tự đi học, chứ quả thật, ngồi với người lạ, tao có chút không quen"

Tôi nghe vậy, cũng không cảm thấy gì.

"Sao cũng được" - Tôi nhún vai. Minjeong nghe tôi nói vậy liền tiếp lời:

"Vậy thì em cũng sẽ kêu Jimin unnie chở em đi học từ ngày mai, để cho Aeri thuận tiện công việc"

Tôi biết thừa con nhóc này chẳng có ý tốt gì đâu, nó chỉ muốn được người thương chở đi học mà thôi. Có lẽ, Kim Minjeong chưa bao giờ mong muốn nghe tôi nói câu "Sao cũng được" như lúc này. Nhưng tôi đã nói rồi, tôi không đồng ý đâu.

"Không nhé, tao cấm mày đấy"

Thế là con bé giãy nảy lên:

"Tại sao cơ chứ?"

Tôi chỉ lắc đầu:

"Không là không, đừng nói nhiều"

Thế nhưng, tất cả mọi chuyện lại thay đổi đến chóng mặt khi mà Ningning bước lên xe. Quai hàm của hai đứa kia như muốn rớt ra khỏi miệng. Tận đến khi Ningning quay xuống chào hỏi hai đứa nó, Minjeong và Somi vẫn còn ngây mặt ra. Tôi không hiểu tại sao tất cả mọi người ai cũng như chết lặng đối diện với Ningning, ngay cả tôi cũng vậy, thật là khó hiểu. Và như thường lệ, Ningning đối với Minjeong và Somi rất ra dáng đàn chị khoá trên hiền dịu, vui vẻ và thân thiện. Chỉ một chuyến đi thôi cũng có thể làm bọn họ trở nên thân thiết tới không ngờ. Có vẻ như Ningning rất biết cách lấy lòng người khác, hoặc nói đúng hơn, là chị ấy biết cách làm người khác thích mình. Ban đầu là mẹ tôi, sau đó tới lượt hai đứa nhóc này. Ai cũng bị chị ấy hớp hồn. Có lẽ, do chị ấy học Luật, chị ấy phải học cả cả Tâm lý học, nên chị ấy rất biết cách nói chuyện. Dường như khi Minjeong và Somi nói về vấn đề gì, chị ấy cũng có thể tham gia vào để luyên thuyên với bọn nó.

Khi tôi chở Ningning về nhà, chị ấy còn không quên nói tạm biệt với Minjeong và Somi:

"Hẹn hai đứa ngày mai gặp nhé" - Ningning nói, bộ dáng rất giống một người chị cả.

Suốt cả đoạn đường đi về, hai đứa kia không sao ngừng nói về Ningning được. Bọn nó hết hỏi tôi về chuyện chúng tôi quen nhau thế nào, rồi lại bắt tôi kể chuyện về chị ấy. Hai đứa nó còn không hết lời ca ngợi Ningning là một người hoàn hảo ra sao. Chị ấy vừa xinh đẹp, vừa học giỏi, nhân cách lại tốt, gì đó, gì đó. Tôi nghe nhiều tới nỗi, trong lòng ngứa ngáy. Đợi đến khi đèn đỏ, tôi liền quay xuống nói:

"Jeon Somi, không phải khi sáng mày còn muốn ngày mai tự đi học lắm sao?"

Somi nghe vậy cười lã giã:

[Gining/Ningselle] || HOW YOU GET THE GIRL. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ