24.

383 69 4
                                    




Ngay sau khi dứt ra khỏi cái ôm cùng mọi người, tôi chạy tháo ra ngoài tìm Ningning. Tôi chạy khắp nơi. Tôi mặc kệ cho chân mình có đang tê rần, mặc kệ cho đầu mình có đang đau nhức muốn ong cả lên, tôi vẫn chạy.

Cuối cùng, tôi tìm thấy bóng dáng quen thuộc của chị ấy đang đứng quay lưng ở kế bên một bình nước. Tôi vội vàng chạy lại ôm chầm lấy Ningning từ phía sau. Chị ấy có vẻ như bị giật mình, cơ thể căng cứng tới không tưởng. Tôi vội vàng nói ở bên tai Ningning.

"Ningning, là em đây. Chị không sao cả, tốt quá rồi, thật sự tốt quá"

Ningning sau khi nghe được giọng nói của tôi, lập tức xoay người lại nhào vào lòng tôi. Chúng tôi ôm nhau thật chặt, rất chặt, giống như thể đây là lần cuối cùng gặp nhau vậy. Tôi không nhận ra được mình đã thực sự rất nhớ mùi hương trên mái tóc của chị ấy. Tôi vùi mặt vào tóc Ningning, tôi cảm thấy giờ phút này khi ôm chị ấy trong lòng, tôi như trút hết được mọi gánh nặng, tâm bình yên tới lạ. Tôi tách ra, khẽ nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Ningning. Mặt chị ấy có chút đỏ, hai gò má ửng hồng cùng đôi mắt lấp lánh ánh lệ dưới nắng. Chắc là chị ấy đã khóc, chắc là chị ấy đã sợ lắm. Nghĩ vậy, tôi không nhịn được đưa tay lên vuốt ve mặt Ningning.

"Ổn rồi"

Nhìn tới khuôn mặt xinh đẹp của Ningning, trong lòng tôi bỗng nhớ đến chuyện mình đã nghĩ tới lúc ở phòng bóng chuyền. Thế nhưng, trong khung cảnh hỗn loạn thế này, không phải là thời điểm thích hợp để nói. Tôi vuốt má chị ấy, lại chuyển sang vuốt tóc, sau cùng là nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của chị. Tôi thấy được tia rung động ở trong mắt của Ningning, nó càng làm tôi cảm thấy xót xa và áy náy hơn. Tôi không thể cứ đứng ở đây gặm nhấm nỗi bứt rứt này mãi được.

Tôi mở miệng nói.

"Chúng ta.. đi tới chỗ bố em ăn đi"

Tôi biết, cả hai được gặp lại nhau sau tình huống ngàn cân treo sợi tóc kia quả là rất may mắn. Tôi đáng lẽ phải nói câu gì đó nghe cảm động hơn một chút, nhưng ngoài chuyện tôi muốn chị ấy làm bạn gái mình ra, tôi không còn gì hay hơn để nói cả.

Ấy vậy, Ningning lại nhìn tôi, sau đó khẽ bật cười. Chị ấy đưa tay véo mũi tôi.

"Em đó, chỉ biết ăn, ăn. ăn. Em vừa mới thoát chết, còn tâm trạng để ăn sao?"

Tôi cau mày nhìn chị ấy, giống như kiểu tôi không hiểu chị ấy đang nói cái gì.

"Chính vì mới thoát chết nên mới phải ăn đấy. Nào, đi thôi"

Tôi nắm chặt lấy tay Ningning, lôi kéo chị ấy đi ra ngoài. Ningning trông có vẻ rất muốn cười nhạo thêm về sự ham ăn của tôi, thế nhưng cũng vẫn ngoan ngoãn đi theo. Chợt nhớ ra một điều, tôi vội vàng mở điện thoại lên gọi cho Somi.

"Alo, Somi à, mày đang ở đâu đấy? Minjeong vẫn còn đang ở với mày chứ?" - Tôi liền hỏi. Tôi không hiểu nổi bản thân mình nữa. Lúc tôi lo cho Minjeong thì tôi quên mất Ningning, mà lúc tôi lo cho Ningning thì tôi lại quên mất Minjeong. Ở đầu dây bên kia có tiếng phản hồi:

"Mày vẫn còn trong trường à? Bọn tao ra khỏi đó lâu rồi. Tao đang đưa Minjeong đi ăn. Thề có Chúa, vừa nãy bọn tao đã sợ muốn chết đi được"

[Gining/Ningselle] || HOW YOU GET THE GIRL. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ