Màn đêm ảm đạm hắt qua từng nơi trong thành phố, bầu trời mưa như thác đổ hoà vào tiếng ồn ào tạp nham. Gió lộng gào thét đến dữ dội, tưởng chừng như con quái vật đang gầm gừ gào thét, tùy thời có thể nuốt chửng cả một con mồi.
Vậy mà trên sân thượng toà cao ốc, vẫn có một thiếu niên đứng thẫn thờ nhìn xuống. Toàn thân cậu sớm ướt sũng, trên mặt dính đầy nước mưa, con ngươi xanh đẫm ấy giờ khắc này lại phủ thêm một tầng băng mỏng như muốn hoà vào làm một.
Gió mang theo những giọt mưa xối xả tát qua gò má nhợt nhạt, cả người Takemichi buông lỏng, áo phông trên người cũng lay động theo đó, bó lên thân hình gầy gò. Trên gương mặt tái xanh lại càng yếu ớt hơn, ngón chân cậu hơi nhích tới ngoài mép sân thượng như đo đếm, tiếp đó lại tùy ý nghiêng người về sau, bộ dạng rất giống muốn tự tử.
Thời khắc để vuột mất Mikey khiến cậu ấy bị bản năng hắc ám nuốt chửng, Takemichi cũng nhận thức được bản thân đã tới giới hạn, cơ thể cậu chẳng cầm cự được bao lâu nữa. Đó là những gì Takemichi cảm nhận được mà không cần bất cứ nguyên do, như một cái giá phải trả.
Mà Takemichi cũng đã lường trước được khả năng này.
Vốn dĩ trên đời làm gì có thứ nào cho không, lại càng không có bữa tiệc nào không tàn.
Sống một đời có thể thay đổi được những người xứng đáng có cuộc đời tốt hơn, là tự hào. Để bỏ lỡ những người mình muốn cứu, là tiếc nuối.
Bờ mi dài nhắm mắt buông xuôi, bỗng cơ thể cậu run lên, trên điện thoại là hiển thị người gọi tới. Hít một hơi thật sâu mà nhấn nút nhận, cậu cố làm ra giọng điềm nhiên đáp.
"Chifuyu à, có chuyện gì thế?"
"Mày đang ở đâu đấy, điện thoại gọi mãi không được, sắp thành người có gia đình rồi mà vẫn không làm người khác bớt lo được hả!" đầu dây bên kia đầy tiếng trách cứ, nhưng trong thanh âm lại không chứa chút tức giận nào.
"Xin lỗi nhé, chỉ là tao hứng khởi quá nên chạy xe vòng quanh lại để quên điện thoại ở nhà."
"Ngốc, thứ quan trọng như vậy thì phải luôn đem theo bên mình chứ, tối nay cả nhóm sẽ tập hợp ở nhà Mitsuya, đừng đến trễ đấy."
Takemichi khẽ cười: "ừ, tao biết rồi."
"Còn nữa" giọng Chifuyu hơi ngưng, lại nói: "mọi chuyện đều đã kết thúc rồi, nên mày cứ thoải mái mà nghỉ ngơi đi. Cộng sự."
Tiếng tút dài lê thê báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc. Vành mắt Takemichi đỏ hồng, sâu trong hốc như có thứ gì đó trong suốt chảy xuống, lăn đầy trên má cậu, mũi nóng lên nất nhẹ một cách nặng nề. Takemichi nghĩ gương mặt của bản thân bây giờ khẳng định sẽ rất xấu, bọn họ nhìn thấy chắc chắn sẽ cười nhạo cậu.
Chỉ là khi đã quyết định kết thúc mọi thứ một mình, rồi lại nhận được sự quan tâm khiến cậu có chút không nỡ. Bản thân đã không thể đem lại hạnh phúc cho Hinata, không bảo vệ được những người khác và cả khi cậu chết mọi người sẽ rất đau buồn.
Dù nuối tiếc, nhưng không hối hận.
Đưa tay với tới những hạt mưa hòng chạm tới nó, cái chết của cậu có thể khiến mọi người cảm thấy có lỗi, vậy nên thà tự mình kết thúc còn hơn đem đến đau đớn cho người khác.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake/TR] Ngu Ngốc Lại Đáng Yêu
Fiksi PenggemarThể loại: gender bender- xuyên thời gian- trọng sinh- np- sủng- ngọt văn hệ chữa lành- fanfiction Couple: FemTakemichi x all Nhân vật chính: Hanagaki Takemichi Trạng thái: Drop. Văn án: Có một kẻ ngốc tên Hanagaki Takemichi, cậu ta có ước mơ làm a...