"Công tử, nên dùng thiện rồi."
"Tại sao lại là ngươi?"
Tiêu Chiến gập sách lại, chau mày hỏi.
"Vương Cửu đâu?"
"Tay chân hắn không sạch sẽ, trộm nhẫn ngọc của vương gia, đã bị đưa đến Tông nhân phủ điều tra rồi."
Quản gia vương phủ nói chuyện hời hợt, cứ như đang kể về một việc thường ngày trong nhà.
Hiếp người quá đáng! Tiêu Chiến siết chặt tay thành quyền. Y đến Bắc Tề chưa được mấy tháng, mặc dù sớm biết lần này là đến làm con tin, sống gửi nhà người, lỡ như bước sai một bước thì nguy hiểm vạn phần, mọi chuyện đều chú ý, thận trọng. Nhưng không biết rốt cuộc là sơ xuất chỗ nào, đắc tội chủ tử trong phủ, chỉ mấy tháng ngắn ngủi, tất cả những thân tín bên cạnh lần lượt bị định tội danh, hôm nay đến cả Vương Cửu người bên cạnh y có thể tin tưởng duy nhất cũng bị vu oan tống vào Tông nhân phủ.
Tiêu Chiến không nhịn được nữa, lần đầu tiên nổi giận trong Vương phủ, gạt hết thức ăn trưa trên bàn xuống đất.
"Ta muốn gặp vương gia các người!"
Quản gia dường như sớm đã dự liệu được chuyện này, hắn một đường cung kính, lễ phép đưa y đến sân luyện võ.
Lúc này Vương Nhất Bác vừa dùng thiện xong, đang trên đài luyện công. Tiêu Chiến chỉ gặp mặt hắn một lần lúc vừa nhập phủ, sau này vẫn luôn yên phận ở trong nam viện, thật sự nghĩ không ra rốt cuộc là đụng chạm vị vương gia này chỗ nào.
"Vương gia, ta không phải đến gây chuyện, chỉ là muốn có một lời giải thích. Bất luận thuộc hạ của ta có trộm nhẫn ngọc của ngài hay không, nhưng hắn bị đưa đến Tông nhân phủ, chuyện lớn như vậy, tốt xấu gì cũng phải cho người làm chủ như ta biết một tiếng chứ?"
Vương Nhất Bác nhận lấy khăn, lau mồ hôi, có phần hứng thú nhìn Tiêu Chiến giận đỏ mặt, một dáng vẻ thề không đòi được công đạo thì không bỏ qua.
"Chiếc nhẫn ngọc hắn trộm đó, là tín vật gia truyền của bổn vương, không phải chuyện nhỏ."
Tiêu Chiến bị tội danh tăng thêm này chọc tức.
"Vương gia đừng vội vu oan người tốt, nhẫn ngọc đó của ngài xem như là ta lấy, ngài muốn xử lý, cứ xử lý ta có được không?"
"Ngươi đang nói lung tung gì vậy? Bổn vương xử lý ai cũng không thể xử lý ngươi."
Vương Nhất Bác cười, đưa Tiêu Chiến vào thư phòng ngồi xuống, đương nhiên thái độ rất ân cần.
"Được được được, xem như bổn vương vu oan người tốt, lát nữa ta báo lại với Tông nhân phủ bên đó, nói bọn họ không dùng đại hình, qua một khoảng thời gian, sóng yên biển lặng rồi thì âm thầm thả người, ý của ngươi thế nào?"
Hắn lại cho người mang lên cho Tiêu Chiến một tách trà, có phần nhiệt tình giúp y thổi nguội nước trà nóng.
"Một đường đến đây, có khát không? Uống ngụm trà, hạ hỏa."
Tiêu Chiến nhìn không thấu nội tình phía sau nụ cười nham hiểm này. Nếu nói mưu đồ, trên người y không có cái gì tốt để Vương Nhất Bác mưu toan, chẳng qua là một con tin con không quyền không thế mà thôi, cho dù ở Đại Khánh, y cũng chỉ là con trai một tham quân. Nhưng Vương Nhất Bác lại dốc hết tâm tư loại bỏ từng người bên cạnh y, giam y trong đại viện nhà cao cửa rộng, không biết là tại sao.
![](https://img.wattpad.com/cover/300464614-288-k283811.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-Trans] Tù tâm
FanfictionTác giả: 精分与小透明 Dịch: Diệp Huyền Cổ trang, HE, 29 chương, nhiếp chính vương Bắc Tề x con tin đến từ Đại Khánh *** Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác, không reup, không copy, không chỉnh sửa, không thương mại hó...