Bốn tháng sau đó với Vương Nhất Bác mà nói là khoảng thời gian vui vẻ nhất, viên mãn nhất trong cuộc đời, là bốn tháng mà hắn không tài nào quên được.
Hắn tốn biết bao nhiêu tinh thần thể lực, từ Đại Đô đến Biện Châu, một đường tiến về phía nam, ven đường có đặc sản địa phương mới lạ nào, việc lạ, chuyện mới gì, toàn bộ đều thu thập lại đóng thành quyển dày, hưng phấn như lần đầu tiên đi chơi xa nhà, ngập tràn kỳ vọng vào những tháng ngày sắp tới.
"Tiểu Chiến, bổn vương đã phái người đánh tiếng trước với các hiệu buôn dọc đường. Ngươi không thích giao thiệp với người khác, vậy thì chúng ta không ở nhà của thân sĩ nông thôn, chỉ ở lại nhà trọ, Đại Tề chúng ta cũng xem như có diện tích lãnh thổ rộng lớn, không cần vội vã lên đường như hành quân, từ từ đi, có lẽ mấy tháng là có thể đi hết một vòng."
Vương Nhất Bác miệng vừa nói, tay vừa lật qua một trang sách, mấy trang này là Vương Hạo Hiên đặc biệt chỉnh lý cho hắn, đặc sản các vùng ở Đại Tề.
Nói ra thì buồn cười, hắn thận trọng, dè chừng, vì Đại Tề liều mạng mười mấy năm, kết quả toàn bộ phúc khí đều cho tên thế tử nhàn hạ Vương Hạo Hiên hưởng thụ, nghĩ lại thật sự khiến người khác nuốt không trôi cục tức này.
"Ẩm thực thành Phù Dung là phong phú nhất, thịt dê thành Lương Châu cực kỳ tươi ngon, còn có bánh táo chua của Ninh Hương, mấy năm nay ngươi rất thích ăn. Cố gắng bồi dưỡng thân thể, đợi khi khẩu vị của ngươi tốt lên, chúng ta ăn hết tất cả những món ngon trong danh sách này, ngươi nói có được không?"
Dạo này sức khỏe Tiêu Chiến chuyển biến tốt hơn nhiều, đã không cần ngày ngày uống thuốc vừa đắng vừa hôi, chỉ cần mỗi buổi sáng ăn một bát tổ yến bồi dưỡng, dần dần sắc mặt không còn trắng bệch, tay chân cũng không còn ốm tong teo như que củi như trước nữa.
"Đều nghe ngươi."
"Đến đây, há miệng, uống thuốc đi. Hôm nay nghỉ ngơi sớm, ngày mai chúng ta sẽ khởi hành."
.
.
.
Ngày bọn họ xuất phát, hơn phân nửa triều thần đều đến tiễn, người nào người nấy đều trông buồn bã, ủ rũ, dường như mất đi một người tâm phúc, đáng tin cậy, Vương Nhất Bác phì cười.
"Khóc lóc như thế còn ra thể thống gì? Bổn vương lần này là đi du sơn ngoạn thủy, là chuyện vui, tại sao mọi người lại bày ra vẻ mặt buồn rầu thê lương như vậy?"
Chu Tán Cẩm bước lên một bước.
"Vương gia yên tâm, mấy tháng này thần nhất định bảo vệ Đại Tề chu toàn, đợi vương gia trở về."
"Đợi ta trở về làm gì? Nói cho cùng, vị trí này ai ngồi cũng được, không nhất định phải là bổn vương."
"Nhưng mà..."
Nhưng tướng sĩ trong quân doanh chỉ nhận đại tướng quân và nhiếp chính vương của họ, võ tướng và tiến sĩ hàn vi trong triều phần lớn cũng là người dưới trướng Vương Nhất Bác; thậm chí trong lòng bách tính, Vương Nhất Bác nổi tiếng nhân từ, lúc gặp phải thiên tai, địch họa thường xuyên tự dùng tiền của mình, cứu tế nạn dân, danh tiếng vang vọng. Hắn luôn muốn nhượng quyền, nhưng những gì khổ tâm xây dựng bao nhiêu năm, làm sao chỉ cần hắn nói một câu, những người này liền cam tâm tình nguyện đổi chủ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-Trans] Tù tâm
ФанфикTác giả: 精分与小透明 Dịch: Diệp Huyền Cổ trang, HE, 29 chương, nhiếp chính vương Bắc Tề x con tin đến từ Đại Khánh *** Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác, không reup, không copy, không chỉnh sửa, không thương mại hó...