Chiến dịch chia rẽ - bao vây đã thành công, chủ soái Yên Triệu Lý Bạc Văn bị vây ngoài thành Biện Châu, Vương Nhất Bác hạ lệnh, toàn tực truy bắt Lý Bạc Văn, bất luận sống chết! Phía trước là hàng trăm cung tên liên tục bắn, phía sau là hàng vạn tướng sĩ Bắc Tề, bọn họ thật sự trở thành rùa trong lu, thú trong lồng, không còn đường lui, chỉ có thể liều chết mở một đường máu.
"Báo! Chủ soái Yên Triệu Lý Bạc Văn đã liều mạng xông ra ngoài đường biên quân ta đang bao vây, sợ là muốn phá phòng tuyến!"
Vương Nhất Bác lại đâm một kiếm vào ngực một quân sĩ nước Yên, hắn xuống tay không ngừng, ánh mắt đỏ rực, mặt nhuốm đầy máu, hệt như La Sát mặt ngọc, nghe thấy tin báo mới cưỡng ép bản thân ổn định lại tinh thần.
"Truy bắt Lý Bạc Văn! Về những tên còn lại, cùng khấu mạc truy" (Giặc tới đường cùng thì chớ nên đuổi theo, tránh khỏi chúng bị bức bách quá thành liều mạng, rất nguy hiểm.)
Uông Trác Thành quỳ gối chắp tay, đang định nhận lệnh, không biết từ đâu chui ra một mũi tên lạnh lẽo, ngoài trăm bước chân, xuyên vào lồng ngực! Lúc này Tiêu Chiến đang ở một nơi cách Vương Nhất Bác không xa giết địch, nghe thấy động tĩnh liền xoay đầu, chỉ cảm thấy máu huyết toàn thân đông cứng, chiến trường ngập tràn khói lửa cùng những tiếng gào thét inh ỏi phút chốc mất đi âm thanh, chỉ còn lại hình ảnh Vương Nhất Bác ôm lấy ngực, thời gian thân ảnh đó rơi xuống ngựa bị kéo dài vô tận, mỗi một giây dài như cả thế kỉ.
"Vương Nhất Bác!!"
"Vương gia!!"
Tiêu Chiến quay người xuống ngựa, loạng choạng chạy đến chỗ Vương Nhất Bác, người trước đêm xuất phát, còn thề thốt nói tính mạng của các tướng sĩ giao cho hắn, hắn làm sao có thể chết? Hắn làm sao có thể chết!
"Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác ngươi sao rồi? Ngươi nói chuyện đi!!"
Vương Nhất Bác nhắm chặt hai mắt, máu nhuộm khắp mặt cũng không che được sắc môi trắng bệch của y, người bình thường thích nói lung tung chọc y nhất, bây giờ đang nằm trong lòng y không chút sinh khí, dường như... dường như không thể tỉnh lại lần nào nữa. Tiêu Chiến run rẩy đè chặt lồng ngực Vương Nhất Bác, mũi tên đó nhắm bắn cực chuẩn, sợ là đã... Uông Trác Thành gọi người đến khiêng Vương Nhất Bác về thành, từ bên kia có quân truyền báo chạy đến.
"Báo! Chủ soái Yên Triệu Lý Bạc Văn đã mang một tốp quân nhỏ phá vòng vây!"
Tiêu Chiến quỳ tại chỗ, tay siết chặt, khớp xương kêu "răng rắc", ngẩng đầu lần nữa, trong mắt toàn là tơ máu, nhìn đăm đăm về phướng Lý Bạc Văn đang tháo chạy.
"Uông Trác Thành, giúp ta điều một nhóm kị binh."
"Được. Người muốn làm gì."
Tiêu Chiến cắm kiếm xuống đất, chống người đứng dậy, nhìn về hướng tây chỉ tay.
"Đuổi theo giặc, trừ hậu hoạn!"
.
.
.
.
Lần này, không ai còn nghi ngờ quyết sách của Tiêu Chiến, không ai còn quan tâm "cùng khấu mạc truy", "ân oán hai nước", trong lòng tất cả mọi người chỉ còn lại một ý niệm, đi theo Tiêu Chiến, đuổi cùng giết tận Yên Triệu, vì vương gia báo thù!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-Trans] Tù tâm
FanficTác giả: 精分与小透明 Dịch: Diệp Huyền Cổ trang, HE, 29 chương, nhiếp chính vương Bắc Tề x con tin đến từ Đại Khánh *** Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác, không reup, không copy, không chỉnh sửa, không thương mại hó...