Từ xa xưa, giai nhân như minh tướng, không để nhân gian thấy bạc đầu.
Thành U Châu hôm nay rất ồn ào, từ đầu đường đến cuối hẻm đều đang truyền tai nhau, tiểu công tử như kim như ngọc của Tiêu gia Tiêu Chiến, vừa trở về Khánh quốc không lâu, không biết ăn nhầm phải món gì, nửa đêm sốt cao, mời mấy đại phu cũng không chẩn đoán ra bệnh, sau đó bắt đầu nôn ra máu, giày vò cả đêm, trước khi trời hửng sáng, người cứ như vậy ra đi.
Nhớ năm đó, ai mà không biết tiểu công tử Tiêu gia phong thái trời ban? Thiếu niên lang sơ kiến thế đạo, chân mày lưỡi mác, mắt sáng tựa sao, tay áo tung bay, một nhân vật truyền kỳ cứ như vậy mà qua đời. Lúc rảnh rỗi ai cũng luôn mồm, say sưa nhắc đến chuyện tiểu công tử Tiêu gia và nhiếp chính vương Bắc Tề từng qua lại một khoảng thời gian, từng có bao nhiêu nồng nhiệt, bây giở chỉ còn lại một câu chuyện tình mà thôi.
Ngày thứ ba, nghe nói Bắc Tề bên đó, Vương Nhất Bác bãi triều sớm, không biết tung tích.
.
.
.
Hoàng đế Đại Khánh lúc nghe được tin tức không may này đau buồn không thôi, đặc biệt truy tặng Tiêu Chiến làm Tiêu văn trang hầu, hưởng quốc tang, Đại Khánh toàn quốc hàn thực một ngày, để bày tỏ tiếc nuối. Phong thưởng là làm cho người sống xem, Tiêu Chiến từng nương nhờ người khác thì có sao? Y từng vì Đại Khánh mượn lương thực, ngân lượng, mượn đại quân, nếu luận công trạng, y quả thật xứng đáng với phong hiệu này.
Tiêu Nhược Hải đau xót. Ánh mắt muốn đoạn tuyệt quan hệ của Tiêu Chiến ngày hôm đó vẫn in sâu trong ký ức ông, đứa con trai ông xưa nay luôn tự hào đã nói, y thích tên nhiếp chính vương Bắc Tề từng cưỡng ép y, bắt nạt y, sỉ nhục y, hại y mang danh hồng nhan họa thủy.
"Con đã suy nghĩ kỹ chưa? Lần này đi, không thể quay lại nữa."
"Xin phụ thân... giúp con."
"Con muốn ta giúp con thế nào?"
Tiêu Chiến ngẩng đầu.
"Thần y Quỳnh Vũ Cốc từng nợ phụ thân người một ân tình. Ông ấy có một phương thuốc tên là Quân Tức Đan, sau khi dùng thuốc, trong một khoảng thời gian ngắn có thể khiến cho kinh mạch toàn thân ngừng lại, mất đi mạch tượng, không còn dấu vết sự sống. Từ nay về sau, trên đời không còn người tên Tiêu Chiến."
"Con điên rồi? Phương thuốc đó nguy hiểm vạn phần, đến bản thân thần y còn không nắm chắc, nếu không trị được, con thật sự sẽ chết ngay tại chỗ."
"Vậy thì còn tốt hơn sống mà phải nhìn sắc mặt người khác, ngày đêm hoảng sợ bất an! Phụ thân, hoàng tộc tranh đấu, động một chút liền tru di cửu tộc, cứ cho là vì trên dưới Tiêu gia, con cũng không còn lựa chọn khác."
"Con đã suy nghĩ kỹ rồi, con thật sự muốn bỏ lại phụ mẫu? Từ nay về sau, Đại Khánh không còn là nhà con nữa, có đáng không?"
Có đáng không? Tiêu Chiến nhớ y cũng từng hỏi Vương Nhất Bác, vì y phụ người trong thiên hạ, có đáng không? Vương Nhất Bác nói, đáng.
"Con không biết, cũng có thể sau này con sẽ hối hận. Nhưng người sống trên đời, nếu đến một chuyện hối hận cũng chưa từng làm qua, há chẳng phải uổng phí một đời này sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-Trans] Tù tâm
FanfictionTác giả: 精分与小透明 Dịch: Diệp Huyền Cổ trang, HE, 29 chương, nhiếp chính vương Bắc Tề x con tin đến từ Đại Khánh *** Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác, không reup, không copy, không chỉnh sửa, không thương mại hó...