Lần này thu binh về triều, Vương Nhất Bác thân làm thống lĩnh lục quân, phải cưỡi ngựa đi phía trước dẫn quân, không còn cách khác, cả đường chỉ đành nhìn chằm chằm chiếc xe ngựa Tiêu Chiến ngồi, dường như chỉ cần hắn dời mắt một chút, Tiêu Chiến lập tức chạy đi mất.
Trận chiến này của hắn chỉ tổn thất hơn ngàn binh đã lấy được cho Bắc Tề ba thành trì, còn ký được thư hòa đàm, thắng đậm. Hoàng đế Bắc Tề sớm đã bày xong yến tiệc chúc mừng chiến thắng, mời Vương Nhất Bác ngồi bên trên.
"Hoàng thúc, lần này lao khổ công cao, vì phúc khí Đại Tề, trẫm kính người một ly."
Vương Nhất Bác không thể không nâng ly rượu vàng, không mặn không nhạt nói vài câu. Hắn là chủ vị, không thể tùy tiện rời đi, chỉ đành nhẫn nại cùng các triều thần châm rượu nâng ly, chán chường ngồi xem những màn ca múa uyển chuyển của các vũ công, tiếng nhạc linh đình, những tràn vỗ tay tán thưởng, vô cùng náo nhiệt, cũng vô cùng vô vị. Khó khăn lắm mới đợi được đến nửa đêm, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng tìm được lý do rời khỏi yến tiệc, chạy thẳng về vương phủ. Tiêu Chiến hắn một lòng nhung nhớ đã về nam viện.
.
.
.
Lúc vội vã chạy về đến phủ, màn đêm đã bao phủ tứ phương. Vương Nhất Bác chạy thẳng đến nam viện, từ xa nhìn thấy Uông Trác Thành đang đứng canh trước cửa, sắc mặt hơi khó coi.
"Vương gia, tiểu công tử y..."
"Y làm sao?"
"Tiểu công tử không chịu ăn uống, không chịu nói chuyện, chỉ ngồi trong phòng cả buổi chiều, cũng không hề cử động."
Vương Nhất Bác đẩy cửa tiến vào liền nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Tiêu Chiến im lặng ngồi trên giường đến mũ vành cũng không cởi xuống, gọi cũng không có phản ứng, nhìn có vẻ như sức sống bị rút cạn. Mãi cho đến khi Vương Nhất Bác cẩn thận giúp y cởi mũ xuống, ôm lấy y vào lòng, mới cảm nhận được cả người Tiêu Chiến đang run rẩy.
"Vào phòng rồi sao không cởi mũ xuống, không cảm thấy hầm bí sao?"
"Không dám cởi."
"Tại sao?"
Giọng nói Tiêu Chiến thều thào vô lực.
"Trên đường đến đây, ta thấy rất nhiều người, nghe rất nhiều lời nói. Bọn họ cách một lớp màn chỉ vào ta, nói, nhìn đi, chính là người này, kéo đại quân Bắc Tề đến, chính là người này, hại Đại Khánh mất đi ba thành trì. Bọn họ còn đi theo xe ngựa, muốn xem dáng vẻ của ta như thế nào, muốn xem rốt cuộc là loại người gì, làm dấy lên trận phong ba bão táp này. Ta không dám cởi mũ, cởi xuống rồi bọn họ nhất định nhìn thấy ta."
Y càng nói, cơ thể càng run dữ dội, dường như đang cảm thấy lạnh thấu xương, cả người co lại thành một vòng, vừa nhỏ bé vừa đáng thương.
"Đều là lỗi của ta, là ta bị người ta làm nhục, là ta để Đại Khánh chịu họa chiến tranh, đều trách ta, đều trách ta..."
Vương Nhất Bác nghe thấy cảm thấy trong lòng đau xót, cởi áo khoác da cáo, tỉ mỉ khoác lên người y, chốc chốc vỗ lưng, dịu dàng an ủi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-Trans] Tù tâm
FanfictionTác giả: 精分与小透明 Dịch: Diệp Huyền Cổ trang, HE, 29 chương, nhiếp chính vương Bắc Tề x con tin đến từ Đại Khánh *** Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác, không reup, không copy, không chỉnh sửa, không thương mại hó...