Chương 7: Ngã phỉ lương nhân (Ta không phải lang quân)

1.9K 197 15
                                    

Xuân đi thu đến, chớp mắt đã qua hai mùa đông hạ. Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác cũng đã hai năm, Đại Khánh quốc không còn ai nhắc đến chuyện con tin, ngoại trừ thư nhà thỉnh thoảng gửi đến, dường như không ai nhớ đến y.

Y từng bị lâm vào cảnh người người xem như "Đát Kỷ", từ đầu đường đến cuối hẻm, chen chúc tranh nhau nhìn, y trốn trong nam viện cả ngày lo sợ bất an, không chịu gặp người, Vương Nhất Bác gấp gáp, nóng nảy, nổi đầy nhiệt miệng, đích thân đến Giám sát ty hạ lệnh, nếu ai dám sau lưng chỉ trích, bàn luận về Tiêu công tử, xử chết, thà giết lầm ngàn người, cũng không bỏ sót một ai! Về đến nam viện, hắn lại biến thành một bộ dạng khác, giống như một đứa trẻ đòi ăn kẹo, nắm lấy tay áo Tiêu Chiến lắc lắc, năn nỉ y cùng hắn ra ngoài tản bộ.

"Ta không muốn ra ngoài, xem như cầu xin ngươi, để ta một mình yên tĩnh ở đây được không?"

"Suốt ngày ở trong viện chán lắm, hôm nay đầu đường Thành Nam bày hội thơ, cực kỳ náo nhiệt, đi cùng bổn vương xem một lát, có được không?"

Tiêu Chiến cảm thấy trong lòng bức bối vô cùng, dường như có một hòn đá đè nặng, bỏ xuống không được, nâng lên cũng không xong. Y vẫn nhớ rõ những người từng vây quanh cửa Tiêu phủ chỉ chỉ trỏ trỏ, như đang xem tạp kỹ, trong mắt đầy sự coi thường và khinh rẻ.

"Không, ta không muốn đi, bọn họ cười nhạo ta, ta không muốn đi! Đi ra, đi ra!"

Vương Nhất Bác đau lòng ôm lấy Tiêu Chiến có hơi mất kiểm soát, nhẹ nhàng vỗ lưng y, an ủi nói.

"Không ai cười nhạo ngươi. Đại Khánh như thế nào ta không quản được, nhưng dân chúng Bắc Tề chúng ra ai cũng rất thích ngươi."

"Ngươi nói bậy!"

"Bổn vương có nói bậy hay không, ngươi đi ra ngoài xem thử là biết ngay? Nếu có một người cười nhạo ngươi, bổn vương hứa, sau này sẽ không đụng vào ngươi nữa."

Tiêu Chiến cuối cùng cũng bị hắn kéo ra ngoài, y muốn đội mũ nhưng bị Vương Nhất Bác vứt xuống.

"Mang cái này làm gì? Ngươi là khách quý của phủ ta, phải thẳng thắn hiên ngang bước ra ngoài, cho bọn họ nhìn thấy phong thái của ngươi mới đúng."

.

.

.

Nói thì đơn giản. Tiêu Chiến nửa chữ cũng không tin, né né tránh tránh suốt một đường, sợ bị ai đó nhận ra lại vây quanh y nói này nói nọ. Không ngờ trên đường thật sự có không ít người nhận ra y.

"Xin chào Tiêu công tử"

"Tiêu công tử, đây là đi hội thơ ở đầu đường Thành Nam sao?"

"Tiêu công tử, đã ăn sáng chưa? Có muốn ăn bánh bao của tiệm ta không? Nóng hổi."

Đây... có hơi nhiệt tình quá mức thì phải, Tiêu Chiến lòng đầy hoài nghi.

"Ngươi bày trò gì đúng không?"

Vương Nhất Bác chỉ cười không nói, Uông Trác Thành đi phía sau mở miệng.

"Vương gia lấy danh nghĩa tiểu công tử làm từ thiện, phát cho mỗi hộ dân một khoản tiền..."

"Im miệng!"

[BJYX-Trans] Tù tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ